Đến lúc đó là dứt hẳn…

Đến lúc đó là dứt hẳn…
TP - Chú Ba à, tui tính áp Tết vét hết ao đìa gom tiền du lịch một chuyến…

- Anh Hai tính đi đâu?

- Thì mình Hai Lúa cả đời rồi cũng cần thoát ra khỏi lũy tre làng một lần chớ!

- Nghĩa là anh Hai muốn lên phố quẫy, xõa?

- Hổng được sao?

- Tui thấy lo cho anh Hai!

- Lo chi? Tiền đầy túi, đi đâu thì mình kêu taxi khỏi lo lạc đường, cướp giật, lừa đảo. Ngộ nhỡ triều cường đường biến thành sông thì dân sông nước tụi mình bơi như rái cá đâu sợ chết đuối…

- Tui hổng lo chuyện đó! Tui sợ cái bệnh của anh nó tái phát. Mà khi bệnh phát tác tui e anh Hai hổng đủ tiền chi phí…

- Hả! Hổng giỡn độc mồm nghen! Chú hỏi anh em bạn nhậu suốt ấp có ai cầm cự bám bàn dẻo dai như tui hông? Cả chục năm qua tui hổng thèm ngó ngàng chi cái thẻ bảo hiểm y tế và đương nhiên cũng hổng biết cái bệnh xá xã nó ngang dọc ra sao luôn. Dzậy, mắc mớ chi chú biểu sợ bệnh của tui tái phát?

- Ha ha ha! Chân thành nghen! Anh Hai bị bệnh “tiểu đường” mà hổng có hay!

- Tiểu đường?

- Chính xác! Phiên ra là đái bậy đó! Cứ nhậu tưng tưng vô là anh Hai tiện đâu tè đó! Nói cho anh Hai khiếp nè, cứ mỗi lần anh Hai lên cơn “tiểu đường” là bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng lận! Tái phạm, tăng nặng lũy tiến lên thì hầu bao anh Hai sao chịu thấu!

- Tưởng chi! Quên đi! Tui biết phải đến 1/2/2017 người ta mới phạt, nên bệnh của tui sẽ cố gắng điều trị giờ cho đến lúc đó dứt hẳn là OK!

- !!!???

MỚI - NÓNG