- Thời buổi cứ bước ra đường tương đương một cuộc đánh trận mà có được tiếng cười là quý hiếm lắm đấy! Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chia sẻ cho anh em hưởng tí chứ?
- Còn phải tính! Bởi khi mình chia sẻ xong cậu có cười được không hay tổn thọ?
- Gớm! Được tiếng bấy nay là tri kỉ tri âm, vui buồn sướng khổ có nhau rồi, sao trở chứng rào trước đón sau vậy?
- Nghĩa là cậu muốn biết vì sao mình cười để được cùng cười chứ gì?
- Đương nhiên rồi!
- Chắc chứ?
- Chắc!
- Đây! Hôm rồi cậu nghe chuyện cư dân mạng chở hàng xe gạch đá ào ạt ném không thương tiếc nữ kĩ sư khi tham gia trò chơi Ai là triệu phú vì cô ấy không biết En-ni-nô là gì, tưởng đó là tên một loại sữa chứ?
- Chuyện đó nó nóng suốt cả tuần mà. Dù mình a-ma-tơ về phây thì cũng nghe cũng biết…
- Thế theo cậu En-ni-nô là…
- Thì đại khái đó là một hình thái của biến đổi khí hậu gây nên thời tiết cực đoan nắng nóng, khô hạn. Nó ngược lại với La-ni-na…
- Cậu tự biết hay khi cô ấy trả lời mới lên hỏi anh Gúc-gồ?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Thì, theo người ta thống kê trên anh Gúc-gồ cho thấy rằng, sau chuyện cô gái không biết En-ni-nô là gì đó, lượng người truy cập vào hỏi anh Gúc khái niệm đó tăng 100 ngàn lần. Và điều trớ trêu phần lớn các câu hỏi của anh hùng bàn phím đặt ra là En-ni-nô là con gì…
- Hu hu hu! Hu hu hu!
- Sao cậu khóc?
- Bởi mình thương cho những người ném đá cô gái ấy mải mê chỉ trích, hạ nhục người khác mà không còn thời gian sờ gáy mình để bao dung và yêu thương…
- Đấy! Mình cảnh báo từ đầu rồi! Không dễ cười để kiếm thang thuốc bổ đâu!