Từ thương đến hại

Từ thương đến hại
TP - Bà con hàng xóm thôn Tam Đa hết sức bất ngờ trước việc ông Thành thẳng thừng đuổi họ nhà trai ra về trong ngày dạm ngõ chỉ vì: “Chưa đủ lễ thì đừng nghĩ đến chuyện cưới xin”.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày Thắng quen và đem lòng yêu Thủy - con gái ông Thành. Thắng là người tài giỏi, sống có trách nhiệm nên sớm phải lòng Thủy, một cô gái xinh đẹp, đảm đang, hiền thục. Họ yêu nhau tha thiết và muốn bàn tính chuyện trăm năm.

Gần đến ngày dạm ngõ, biết rõ tính bố mình, Thủy thủ thỉ : “Nhà anh Thắng nghèo, đừng thách cưới nhiều bố nhé”. Nghe Thủy nói vậy, ông Thành nổi giận: “Tao nuôi mày chừng ấy năm, cho ăn học bằng người, cả đời có một lần cưới, tội gì không thách. Với lại tao thương mày nên muốn cho mày được sung sướng. Thách càng nhiều thì người con gái càng có giá”.

Rồi cái ngày thách cưới cũng đến, bà Mai cùng con trai đến nhà ông Thành xin lễ. Ông Thành đưa ra lẽ vật thách cưới 15 triệu đồng tiền mặt, 300 quả cau, 10 cây thuốc lá ba số, 5 chai rượu ngoại…

Vì hoàn cảnh gia đình, nhà trai có ý muốn giảm bớt đồ thách cưới. Ông Thành nghe vậy cười mỉa: “Bà nói thế hoá ra con gái tôi thành món hàng đại hạ giá à”. Nhà trai biết ông Thành làm khó nhưng thương cho hạnh phúc đôi lứa nên ngậm ngùi đồng ý.

Sau ngày nhận lời thách cưới, bà Mai chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng anh em họ hàng ai cũng nghèo nên không giúp được nhiều, đồng nghĩa với việc lễ vật nhà trai cũng chưa trọn vẹn. Bà Mai tặc lưỡi thôi thì “có đến đâu, âu đến đó” với hy vọng nhà gái hiểu mà thông cảm cho.

Đúng ngày đã định, nhà trai mang sính lễ đến để hỏi cưới Thủy. Ông Thành thấy không đủ cho rằng nhà trai coi thường mình nên đuổi họ về.

Từ ngày bị bẽ mặt trước họ hàng nhà gái, bà Mai ngăn cấm Thắng yêu Thủy. Còn Thủy, mất người yêu, đâm ra chán nản, bỏ bê công việc, suốt ngày như người mất hồn. Ngày qua ngày, cô chỉ biết khóc lóc cho số phận hẩm hiu của mình.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG