TP - “Mỹ nhân và cháo hành Thị Nở” là cuốn sách cuối cùng của tác giả Dương Kỳ Anh. Cầm tập truyện ngắn vẫn còn thơm mùi mực đưa cho tôi, ông dặn: “Chịu khó đọc nhé, xong viết gì đó cho anh”! Mẫu câu này với tôi quen lắm, ông nói lần đầu năm 2004, khi ấy, kèm lời dặn, ông đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên là “Xuyên Cẩm”.
TP - Như bước hụt vào khoảng không nào đó thật lâu lắm xa lắm khi bất chợt nghe Phó Tổng Biên tập Lê Minh Toản điện vào báo “anh Dương Xuân Nam đã đi rồi”. Nhìn ra khoảng sân nhỏ trước mặt, mưa bụi lạnh lạnh hắt chéo những hạt li ti li ti, mắt chợt nhòe nhòe...
TPO - Nước lớn đến cùng tận, sâu không thể đo lường. Sự làm lợi của nước đạt đến mức không thể lường tính. Nó bốc lên trời thành mây mưa, rơi xuống đất thấm nhuần cây cỏ vạn vật không có nước không thể sinh trưởng. Mọi việc không có nước không thể thành công. Nó chứa mọi sinh vật lại không có yêu thích, gét giận.