Trở lại bản Sắt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trận lũ lịch sử cuối tháng 10, năm 2020 nhấn chìm bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trong biển nước, dân bản bỏ nhà chạy lên ngọn đồi phía trước tránh trú. Nước rút, người dân rục rịch trở về nhà thì núi Sắt phía sau bản chực chờ đổ sập. Những chiếc lán dựng vội bên bìa rừng trở thành nơi sinh sống lâu dài của người dân bản Sắt. Sau hơn một năm cơ cực, một bản Sắt mới đang bừng sáng giữa núi rừng Trường Sơn.

Quan tâm đặc biệt

Còn nhớ, ngay khi trận lũ lịch sử vừa rút nước, PV Tiền Phong lội bộ hơn 8km đường rừng để vào với bà con. Cả 34 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu đồng bào Bru Vân Kiều của bản Sắt phải sống lay lắt trong những ngôi nhà bạt nóng như lò bát quái. Lúc đó đã quá trưa nhưng bản Sắt vắng hoe. Hỏi ra mới biết, người lớn kéo nhau đi nhận hàng cứu trợ, còn trẻ nhỏ chạy đi đâu đó trốn nóng. Người lớn duy nhất của bản Sắt lúc chúng tôi bắt gặp là cô giáo dạy tiểu học Nguyễn Thị Yến, đang đút cơm cho mấy cháu nhỏ.

Trở lại bản Sắt ảnh 1

Bản Sắt mới hôm nay

Ánh mắt buồn rười rượi, cô Yến kể về tình cảnh của chính mình và những gì người dân bản Sắt đang phải đối mặt sau trận lũ lịch sử. Nhà cô Yến ở ngoài trung tâm xã Trường Sơn vào bản Sắt dạy học được gần 1 năm. Cùng với người dân Bản sắt, cô Yến phải bỏ lại mái trường thân yêu chạy theo học trò lên mái đồi xơ xác này để dạy lũ trẻ. Dân bản dành cho cô ngôi nhà bạt lớn nhất làm lớp học nhưng cô trò cũng không thể lên lớp đúng giờ vì phải trốn nóng. Một mình dạy từ lớp 1 đến lớp 3, để đuổi kịp chương trình, cô Yến phải chong đèn dạy lũ trẻ vào ban đêm, nên nửa tháng rồi cô chưa về nhà. Lớp học mầm non chưa thể phục hồi sau lũ, dân bản lại lo kiếm cái ăn chống đói, nên ngoài giờ lên lớp cô Yến còn phải kiêm thêm chăm sóc các cháu nhỏ…

Sau khi Tiền Phong đăng bài “Ngậm ngùi bản Sắt”, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã băng rừng vào bản Sắt. Chứng kiến cảnh sống cơ cực của người dân, ông Trần Thắng chỉ đạo các ngành, đặc biệt là huyện Quảng Ninh cần gấp rút xây dựng một bản Sắt mới để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Văn Muôn, Trưởng bản Sắt kể: Sau chuyến thăm của ông Trần Thắng, liên tục các ngành cấp tỉnh và cấp huyện về bản Sắt khảo sát, lắng nghe ý kiến người dân để lập quy hoạch bản Sắt mới với đầy đủ hạ tầng. Thời điểm đó, nhà ở kiên cố cho 34 hộ dân của bản Sắt được ưu tiên hàng đầu. Và rất may, Ban Cứu trợ tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ với tổng số tiền 3,06 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà trị giá 90 triệu đồng, được gấp rút xây dựng theo mẫu nhà sàn, phù hợp với truyền thống văn hoá và phong tục, tập quán của đồng bào Vân Kiều.

Cùng đó, Ban Cứu trợ TP Hà Nội tặng thêm công trình nhà cộng đồng tránh lũ kết hợp trường học với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Nhà có quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn 505 m2, trong đó bố trí 2 phòng học cho học sinh tiểu học, 1 phòng học cho trẻ mầm non, 2 phòng nghỉ cho giáo viên, 2 phòng vệ sinh và hệ thống hàng rào, sân nền lát đá sạch đẹp.

Trở lại bản Sắt ảnh 2
Cô giáo Tâm và các cháu mầm non trong lớp học khang trang

An cư lạc nghiệp

Dẫn chúng tôi đi thăm từng ngôi nhà mới, ông Muôn cho biết: Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ các công trình tại bản Sắt sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ, khoảng cuối tháng 8/2021. Tuy nhiên, với mong muốn để người dân bản Sắt được ổn định đời sống trong điều kiện sớm nhất, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, nhà nào hoàn thành trước thì bàn giao trước. Và đến ngày 15/7/2021, ngôi nhà cuối cùng của bản Sắt cũng được hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng. “Nhà tôi nhiều đời sinh sống ở bản Sắt rồi, sợ nhất là mùa mưa lũ, nước ngập, sạt lở. Sau trận lũ lịch sử vừa rồi, tôi đã tính chuyện bỏ bản đi nơi khác ở. Nay được Đảng, Nhà nước quan tâm xây cho nhà mới, mà còn đẹp hơn nhà cũ nữa nên mừng lắm!”, anh Hồ Biên, một người dân bản Sắt nói.

Theo Trưởng bản Sắt, mỗi hộ gia đình ở đây được cấp 300m2 đất ở. Theo thiết kế xây dựng, các ngôi nhà mới tại bản Sắt có diện tích 40m2, bao gồm khung bê tông, tường được làm từ sắt, ván phin và mái tôn chống nóng. Đặc biệt, từ nơi ở mới, người dân bản Sắt dễ dàng canh tác vì rất gần cánh đồng lúa nước. Chị Hồ Thị Bua, một người dân tại bản Sắt chia sẻ: “Cả bản có 7,5ha đất trồng lúa. Có nhà mới rồi, bà con dân bản phấn khởi, yên tâm sản xuất. Vụ lúa vừa rồi trồng được, chăm sóc được, năng suất cao nhất từ trước tới nay nên dân bản ai cũng no cái bụng”.

Gặp lại những học sinh ngày nào bỏ nhà bạt, trốn nóng dưới những gốc cây rừng đang nô đùa giữa sân trường. Hỏi mới biết, cô giáo Yến đã chuyển đi dạy ở bản khác, thay cô Yến là thầy Nguyễn Xuân Thành, còn dạy mầm non là cô giáo Nguyễn Thị Tâm. “Em vào tiếp nhận lớp mầm non ở đây sau trận lũ lịch sử. Khi đó cả bản Sắt còn ngổn ngang lắm, dân chưa có nhà mới để ở, trường lớp cũng chưa có, các cháu phải học tạm bợ trong những ngôi nhà bạt. Gian khó như thế, giờ mới thấy quý những gì đang có” - cô giáo Tâm chia sẻ.

Nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân bản Sắt, MTTQVN tỉnh Quảng Bình mua tặng đồng bào bản Sắt hơn 8.000 cây dỗi lấy hạt. Trồng gần một năm, cây sinh trưởng tốt, hứa hẹn sau vài năm hạt dỗi sẽ cho giá trị cao, không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn tạo sinh kế cho đời cháu, chắt của bản Sắt.

Cũng cô Tâm cho biết thêm, do xã Trường Sơn có nhiều bản ở vùng sâu vùng xa, địa hình hiểm trở, nên cứ đến đầu năm học các thầy các cô lại thay phiên, đổi cho nhau để chia sẻ sự vất vả. Nhưng vào dạy ở bản Sắt không phải ai cũng đi được, vì đường sá quá hiểm trở, phải những người có máu liều và tay lái xe máy thuộc dạng siêu phàm mới dám nhận vào bản Sắt. “Nhưng giờ đỡ hơn rồi. Con đường mới nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây với bản Sắt đang hoàn thành. Tới đây giáo viên nào cũng có thể vào dạy ở bản Sắt anh à”, cô giáo Tâm nói.

Ông Lương Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty Trường Minh đơn vị thi công con đường cho biết: “Đây là lần đầu tiên công ty chúng tôi thi công một con đường khó khăn như vậy, Vật liệu xây dựng đội giá, mưa rừng liên miên. Công trình gần 10km đường bê tông, tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng, ký hợp đồng thi công trong 18 tháng. Nhưng chứng kiến cảnh người dân đi lại khó khăn, thương bà con bản Sắt, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, vật lực phấn đấu rút ngắn thời gian thi công xuống một nửa để bà con sớm có con đường giao thương với bên ngoài”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Biệt thự 115 Hai Bà Trưng, Quận 1 đang bị bao vây bởi hàng quán, chỉ thấy được tầng trên

TPHCM: Ðâu rồi “nhà cổ ven đường”?

TP - Hơn 10 năm qua, hơn nửa số biệt thự cổ tại TPHCM bị tháo dỡ, đập bỏ. Câu chuyện bảo tồn kiến trúc cổ Sài Gòn được nhắc đi nhắc lại ở nhiều cuộc hội thảo về di sản. Tuy nhiên đến nay, đây vẫn là câu chuyện nhiêu khê dù thành phố đã có 8 đợt phân loại biệt thự cổ nhằm thực hiện bảo tồn.
Bác Hồ chia kẹo cho các cháu nhi đồng trong sinh nhật đầu tiên

Chuyện về ngày sinh của Bác

TP - Nhớ lại những ngày trứng nước của cách mạng. Sự kiện mùa xuân năm 1941 Bác Hồ lần đầu đặt chân về Pắc Bó. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi/ Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người/ Ba mươi năm ấy chân không mỏi/ Mà đến bây giờ mới tới nơi (Tố Hữu).
Nghề chằm áo tơi truyền thống tại Hà Tĩnh

Về làng 'Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng'

TP - Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc được xem là cái nôi của nghề thủ công chằm áo tơi nổi tiếng nhất ở Hà Tĩnh, nghề đã tồn tại khoảng 300 năm. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng với người dân nơi đây thì còn mưa, còn nắng, còn đồng ruộng, còn nông dân là còn chằm áo tơi.
Ông Phạm Quang Nghị

Chuyện người trong cuộc

TP - Tôi bày hai cuốn sách tày tặn hơn ngàn trang in Nơi ấy là chiến trường (NXB Hội Nhà văn - 2018) và Đi tìm một vì sao (NXB Hội Nhà văn 2022) mà mình đã đọc ở hai thời điểm khác nhau. Tác giả là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Để ngẫm ngợi về một người viết lẫn cây viết!
Những trí thức trẻ tình nguyện ở Đoàn 207 Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'hạt giống đỏ'

TP - Những chàng trai cô gái người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng được Đoàn kinh tế - Quốc phòng 207 (gọi tắt Đoàn 207, đóng ở xã La Êê, Nam Giang, Quảng Nam) tuyển chọn vào Đội Trí thức trẻ tình nguyện vùng biên để đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Sau 2 năm sống trong môi trường quân ngũ, những “hạt giống đỏ” sẽ về những bản làng ươm mầm cho những dự án, mô hình phát triển kinh tế nơi vùng biên.
Dọc miền biên ải

Dọc miền biên ải

TP - Biên giới Việt - Lào, ở đó, có những câu chuyện tình đẹp xuyên biên giới, có những người trẻ ngày đêm chung tay dựng xây cuộc sống mới, bảo vệ rừng. Phóng viên Tiền Phong đi về miền biên giới ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ghi nhận những đổi thay nơi phên dậu nước nhà.
Chiều 7/5/1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, Điện Biên hoàn toàn giải phóng

Khối thuốc nổ một tấn trên đồi A1: Chuyện giờ mới kể

TP - Đến giờ, ai đến thăm chiến trường xưa Điện Biên Phủ đều đến di tích lịch sử đồi A1. Trước hết để viếng nghĩa trang lịch sử dưới chân đồi A1 nơi có hàng ngàn ngôi mộ và danh sách các liệt sĩ đã hy sinh tại Điện Biên Phủ và lên trên đỉnh đồi nơi trận đánh ác liệt nhất và thương vong nhiều nhất của ta và địch trong chiến dịch lịch sử này.