Là trai quê nhưng tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có của ăn, của để, bởi ngoài thu nhập từ mấy sào ruộng và nuôi ao thả cá, bố, mẹ, tôi còn có nghề mua thóc của dân làng trữ vào kho, chờ được giá thì bán buôn, bán lẻ lại, nên 3 chị em tôi so với bạn bè cùng lứa thuộc dạng đủ đầy, sung sướng.
Tuy vậy cuối cùng cũng chỉ có chị cả tôi tốt nghiệp trường Trung cấp Ngân hàng, làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân trên thị xã, và cô em gái sau tôi vừa thi đỗ vào trường cấp 2 công lập, còn tôi cố mãi cũng chỉ lấy được tấm bằng phổ thông trung học chứ không đủ điểm để trở thành kỹ sư xây dựng như tôi hằng mơ ước.
Bố mẹ biết lực học của tôi nên không ép tôi theo con đường kiến thức, nhưng bố, mẹ không ủng hộ khi tôi có ý định xuống thành phố tự lập. Hết bố rồi đến mẹ, thậm chí cả chị gái tôi cũng lúc năn nỉ, lúc khuyên răn, lúc giận lớn tiếng rằng tôi không muốn học nữa thì ở nhà, tiếp quản công việc kinh doanh thóc lúa của bố mẹ, nặng nhọc một tí nhưng mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu lại được gần bố, mẹ, gần chị, gần em, chứ một mình xuống phố trên không chằng, dưới không rễ, bơ vơ, lạc lõng đến thế nào?
Thương bố mẹ, biết bố mẹ lo cho mình nhưng chí tôi đã quyết, nên tôi làm yên lòng bố mẹ, yên lòng chị gái bằng lời hứa sẽ ngoan ngoãn, tìm công việc đàng hoàng, sống tử tế, không phụ công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ bấy lâu nay.
Thành phố không có gì xa lạ với tôi, vì trước đó tôi cũng đã nhiều lần cùng người thân hay bạn bè đi thăm quan, mua sắm. Không quá 1 tuần để tôi ổn định chỗ ở trong xóm trọ với giá cả phải chăng và dùng bữa tại quán cơm bình dân ngay đầu ngõ. Có mấy nơi đồng ý nhận tôi vào làm, công việc chủ yếu là cần sức khoẻ thì tôi có thừa nhưng thu nhập quá ít nên buộc tôi phải từ chối dù biết số tiền mang theo từ quê đã sắp cạn.
May mắn bà chủ cửa hàng buôn bán đồ gỗ gia dụng không những vui vẻ cho tôi hưởng mức lương thật dễ chịu mà còn lởi xởi ứng trước cho tôi một số tiền để tôi trả tiền nhà trọ, trang trải sinh hoạt cá nhân khi chưa đến kỳ lương.
Tôi không tò mò chuyện nhà chủ nhưng nghe mấy anh cùng làm nói tội nghiệp bà chủ, thừa ăn, thừa tiêu, thừa tiền, thừa của vậy mà lấy phải ông chồng siêng cờ bạc, gái gú nên cuối cùng đường ai nấy đi khi bà chủ mới 40 tuổi, còn cậu trai duy nhất chán cảnh tan đàn xẻ nghé đã ra nước ngoài tìm cuộc sống mới không hẹn ngày trở về…
Thông cảm với hoàn cảnh của bà chủ tôi hay nán lại sau giờ làm để giúp bà những việc cần đến sức khoẻ của một chàng trai mới bước vào tuổi 20 như tôi. Một tối muộn sau khi tôi kê lại phòng khách theo ý bà chủ thì trời đổ cơn mưa rào bất chợt, bà chủ dứt khoát giữ tôi lại vì sợ đường về nhà trọ của tôi quá xa, lại mưa gió, sấm sét sợ tôi gặp rủi ro không an toàn… …
Ly rượu thơm mềm môi của bà chủ mời khiến tôi chếnh choáng vì bụng đang đói… Rồi tôi trở thành đàn ông trước sự dẫn dắt ngọt ngào sành sỏi của bà chủ ngay trong đêm mưa gió đó. Làm người tình trẻ “phục vụ” cho bà chủ hồi xuân, tôi giàu lên trông thấy nhờ tiền bà chủ thưởng mỗi lần tôi khiến bà hài lòng. Chỉ có điều vừa rồi bà chủ biết tôi phải lòng cô bạn cùng làng đang bán hàng thuê trên phố đã lạnh lùng tuyên bố nếu tôi bỏ bà, bà sẽ đòi hết tiền, của từ ngày tôi bán thân cho bà và công bố rộng rãi quan hệ của tôi với bà kể cả thông tin về tận quê để bố mẹ tôi rõ. "Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông", tôi không biết phải làm sao bây giờ?