Tôi hưởng phúc làm vợ đúng một tuần trăng mật

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Có hôm tôi cắn môi đến bật máu để xua đi cái cảm giác thèm muốn ái ân. Chồng tôi biết điều đó vì trí não anh hoàn toàn tỉnh táo.

Trượt đại học, tôi lên thành phố làm công nhân cho một xí nghiệp may có vốn nước ngoài. Trong phân xưởng hầu hết là nữ nhưng có lẽ tôi nổi trội vì vẻ mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, lại hiền lành chăm chỉ, nên sớm lọt vào “tầm ngắm” của quản đốc – một chàng kỹ sư trẻ vui tính, dễ gần.

Sau 2 năm yêu nhau, tôi nhận lời làm vợ anh với một đám cưới trang trọng, hạnh phúc.

Làm dâu thành phố nhưng bố mẹ anh đều là trí thức đã nghỉ hưu nên tôi không gặp trở ngại gì.Sau đêm tân hôn, bố mẹ anh tặng cho vợ chồng tôi một kỳ trăng mật.

Anh muốn đi nghỉ ở nơi có biển, còn tôi thích đi đến chỗ nào có rừng cây, có núi non mát mẻ. Cuối cùng vì chiều vợ, anh vui vẻ cùng tôi bay vào một thành phố núi ở phía nam. Chúng tôi thật mãn nguyện và hạnh phúc bên nhau suốt một tuần trăng mật.

Sáng hôm sau, trước khi trở về lại nhà, anh mượn xe máy đèo tôi xuống chợ mua mấy món quà lưu niệm vì tôi vốn say xe ô tô.

Thật không may khi anh ôm cua xuống dốc, xe mất đà khiến cả hai vợ chồng bị tai nạn, văng ra khá xa. Tôi chỉ bị trầy xước, đau một vài chỗ, còn anh ngất lịm tại chỗ.

Tôi ôm chồng mình kêu cứu thảm thiết, may mắn có mấy người dân tốt bụng gần đó đưa chồng tôi đi bệnh viện cấp cứu.

Tôi hoảng loạn khi được bác sỹ thông báo cú ngã đã làm anh chấn thương cột sống, giập tủy sống, và anh sẽ phải vĩnh viễn sống cuộc đời còn lại với thân thể liệt nửa phần dưới.

Tôi vội điện thoại báo tin dữ cho bố mẹ chồng và cuộc đời tôi bất hạnh kể từ giờ phút định mệnh đó.

Sau một tháng cùng mẹ chồng chăm sóc anh ở bệnh viện ở thành phố núi, chồng tôi trở về nhà trên chiếc cáng cứu thương. Tôi phải bỏ việc ở xí nghiệp để ở nhà chăm sóc cho chồng vì bố mẹ chồng đều đã có tuổi, lại suy sụp cả tinh thần và sức khỏe sau khi chứng kiến con trai mình tàn phế vì tai nạn.

Vậy là hầu như mọi việc chăm sóc cho anh tôi đều phải đảm trách. Vất vả bao nhiêu tôi cũng không nề hà vì tôi nghĩ vợ chồng một ngày nên nghĩa nhưng ông Trời cho tôi đủ sức khỏe để ngày ngày xoay như chong chóng phục vụ chồng, mà lại không cho tôi đủ nghị lực để vượt qua sự ham muốn bản năng của người phụ nữ, người vợ.

Nhiều đêm tôi phải chạy như lao vào nhà tắm để cái lạnh lẽo của dòng nước làm dịu bớt “cơn khát” đang hừng hực đốt cháy cơ thể sung mãn tuổi 20 của tôi.

Có hôm tôi cắn môi đến bật máu để xua đi cái cảm giác thèm muốn ái ân. Chồng tôi biết điều đó vì trí não anh hoàn toàn tỉnh táo.

Rất nhiều lần anh nắm tay tôi, mắt rưng rưng nghẹn ngào giục tôi hãy để anh ở lại cùng bố mẹ, mà đi tìm tình yêu, hạnh phúc mới.

Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ôm ghì lấy anh mà nức nở, khóc cho thân phận không may của mình. Tôi sợ cảnh hạnh phúc của lứa đôi, sợ nghe tiếng ríu ran của con trẻ. Tôi cố gắng tránh tất cả những biểu hiện đầm ấm, mãn nguyện của các gia đình quanh mình, nhưng thật ra tôi còn quá trẻ, không biết tôi có thể đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh táo để giữ trọn đạo làm vợ cùng người chồng tàn phế?

MỚI - NÓNG
Kết quả xác minh vụ 30 lô sầu riêng nhiễm cadimi
Kết quả xác minh vụ 30 lô sầu riêng nhiễm cadimi
TPO - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, qua kiểm tra tất cả các mẫu từ đất, nước, phân bón, hóa chất... liên quan đến các lô sầu riêng phía Trung Quốc cảnh báo, cơ quan chuyên môn của Cục không phát hiện mẫu nào vượt dư lượng chất cadimi.