Tôi bắt đầu thấy sợ cảnh ăn cơm một mình

Tôi bắt đầu thấy sợ cảnh ăn cơm một mình
Người xưa bảo: “Gái 30 tuổi đã toan về già”. Tôi vượt qua tiếng chuông báo động của các cụ đã 2 năm nay rồi. Tháng 12 này tôi tròn 32 tuổi.

Bố mẹ tôi ở quê cứ hối thúc tôi mau kiếm tấm chồng để làm gương cho cô em tôi cũng đã ngấp nghé đầu ba.

Tôi xa quê đã lâu. Tốt nghiệp đại học tôi ở lại Thủ đô làm việc. Chục năm qua tôi đã chuyển nhà ngót nghét 20 lần. Mỗi lần thuê nhà ở một địa điểm mới tôi lại có cơ hội quen biết thêm nhiều người, trong đó phần đa là những phụ nữ đã có chồng. Một điều bất ngờ là các chị có vẻ tán thưởng tình cảnh độc thân của tôi hiện nay.

Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần cái điệp khúc: “Bây giờ mà được làm lại chị chẳng thèm lấy chồng làm gì. ở một mình như em cho sướng”. Sau “điệp khúc” ấy là “diễn văn” dài chê chồng.

Hồi ở thuê tại Phùng Khoang tôi quen một chị tên Thu, da trắng, người nảy nở hấp dẫn. Thoạt nhìn ai cũng tưởng chị được chồng cưng chiều mọi bề nhưng sự thật quá bi đát. Có lần anh chồng ăn không ngồi rồi hay cờ bạc của chị đi uống rượu say cùng lũ bạn trở về, ngứa ngáy chân tay đã “thưởng” cho chị một cú đấm vào mặt, máu me đầm đìa... Thế mà hôm sau chị lại mang khuôn mặt bầm tím, sưng vù đi bán xôi buổi sáng.

Giận thay cho chị, tôi bảo: “Chị đừng làm lụng nữa. Mặc kệ tất cả cho hắn chừa”. Chị ngậm ngùi: “Nhưng chị không làm thì lấy gì nuôi con”. Trước đây nghe chị kể thì hôn nhân của hai người cũng bắt nguồn từ tình yêu. Điều không thể tưởng tượng nổi là, con người suốt ngày bét nhè kia, từng một thời làm thơ tặng chị. Bước vào đời sống gia đình chưa được 10 năm, anh ta sinh ra đổ đốn. Từ đó vợ chồng cứ khắc nhau như nước với lửa.

Chuyển đến một căn hộ tập thể ở Thanh Xuân Bắc, tôi lại có dịp chứng kiến cảnh hôn nhân lục đục. Anh chồng đẹp trai năm nay 42 tuổi, là “sếp” nho nhỏ ở một cơ quan. Chị vợ cũng cùng tuổi. Bây giờ chị không còn đẹp, nhưng nhìn gương mặt ấy tôi tin rằng thời tuổi trẻ chị cũng làm khối anh chàng mất ăn, mất ngủ. Nghe nói hôn nhân của họ cũng được đơm hoa từ tình yêu thời đại học, hai người cùng chung lớp.

Song sự rạn nứt của cuộc sống gia đình không bỏ qua ai, từ người lao động bình thường tới trí thức. Có điều người trí thức giỏi ngụy trang hơn. Người trong khu phố vẫn thấy hàng ngày anh chị đèo nhau đi làm, miệng cười tươi như hoa. Chỉ đến một đêm, không kiềm chế nổi, họ đã xô xát lớn. Tiếng chị vừa khóc vừa la: “Anh cút đi với con bồ của anh. Tôi chịu đựng bấy lâu đủ rồi”.

Độc thân không phải là giải pháp khôn ngoan. Những hôm ốm đau nằm một mình, không người hỏi han, không ai chăm sóc, nước mắt tôi  tự nhiên chảy dài. Ra đường nhìn thấy những em bé trắng trẻo mũm mĩm tôi thầm ao ước... Tôi cũng bắt đầu thấy sợ cảnh ăn cơm một mình, ngủ một mình trên chiếc giường cá nhân. Nhưng nghĩ đến kết hôn thì tôi lại sợ.

Biết đâu cuộc đời tôi chẳng là sự lặp lại của những người đàn bà tôi đã quen biết? Hiện nay tôi khá băn khoăn trước suy nghĩ trên, nên qua diễn đàn mới này mong nhận được những lời khuyên, ý kiến chia sẻ của các bạn.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.