- Mình biết, nhưng lần này thì mình đành phải vái tứ tung vậy may ra cứu rỗi cho sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân, chứ không mình hoang mang quá…
- Lại hoang mang hả? Bao lần hoang mang rồi, cứ ngỡ là be quét mọi sự hoang mang ở đời sao giờ lại lòi ra thêm sự hoang mang nữa?
- Thế mới thành chuyện!
- Đích thị lần này cậu hoang mang chuyện gì?
- Ấy là hôm rồi đọc bài văn của con, mình như gà ăn phải bọ xít, quay cuồng điên đảo. Hỏi con nó bảo, bố lạc hậu rồi. Nó trưng ra cuốn từ điển tiếng Việt phổ thông và thuyết: Thời nào ngữ nghĩa đấy bố ơi! Liếc qua tá hỏa! Thế hệ mình trì trệ lạc hậu đến thế rồi sao?
- Nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là trong cuốn từ điển ấy người ta chú giải: Dịch thuật nghĩa là dịch và thuật lại; Cao xa nghĩa là cao và xa; Cào cấu nghĩa là cào và cấu; Nhung lụa nghĩa là nhung và lụa; Bế mạc nghĩa là hết dứt buổi hát; Bắp tay là bắp thịt phồng lên như cái tay; Quản giáo là người coi giáo đường hay tu viện; Tù trưởng là người đứng đầu trông coi tội nhân; Bụi đời là những người nghèo khổ, khốn cùng…
- Hả? Thế này thì toi!
- Ai toi?
- Tác giả của cuốn từ điển và nhà xuất bản nó!
- Vì sao toi!
- Hầu kiện và đền bù thiệt hại vì xúc phạm, vu khống, bôi nhọ cá nhân, tập thể và tổ chức. Bao hộ dân chưa thể thoát nghèo, đang chật vật mưu sinh bị xếp vào bụi đời. Những cha xứ, linh mục bị xếp làm quản giáo. Những tù trưởng bị coi là cai ngục; Những hội nghị, hội thảo, kì họp bàn chuyện quốc gia đại sự, quốc kế dân sinh bị coi chỉ là buổi hát. Đó là chưa kể các phụ huynh kiện tác giả và nhà xuất bản về việc làm sai lệch, méo mó tâm hồn con trẻ…
- Thế thì to chuyện rồi!