Thủ môn phải có... máu điên

Thủ môn phải có... máu điên
Nói vậy không phải là để xúc phạm mà vì đấy là đặc điểm kỳ lạ đã được xếp vào loại “ngàn năm bia miệng” rồi, muốn bác bỏ cũng chẳng được.
Thủ môn phải có... máu điên ảnh 1

Đã có quá nhiều trường hợp thủ môn nói chung (chứ không riêng gì thủ môn Nam Mỹ) bị cho là có máu… khùng. Jens Lehmann của ĐT Đức chẳng hạn. Nhưng “máu điên” của các thủ môn Nam Mỹ thì đúng là danh bất hư truyền.

Gần đây, thủ môn Rogerio Ceni (Sao Paolo, Brazil) vượt qua mốc… ghi 100 bàn, nhưng Ceni không phải là thủ môn đi tiên phong trong việc ghi bàn ở khu vực Nam Mỹ. Trước anh, đã có Jose Luis Chilavert rất nổi tiếng ở Paraguay. Nhưng đi đầu trong lĩnh vực này phải là Rene Higuita của Colombia. Không chỉ thích ghi bàn bằng những tình huống sút phạt (thường là phạt đền), Higuita còn thích chơi bóng bằng chân chứ không phải bằng tay. Anh muốn làm hậu vệ, thậm chí tiền vệ. Và anh còn đi vào lịch sử bằng “cú bò cạp” nổi tiếng trên sân Wembley.

Thủ môn Ramon Quiroga của Peru từng lĩnh thẻ vàng ở đấu trường World Cup vì chơi xấu… trên phần sân đối phương. Thủ môn Roberto Rojas của Chile thì ăn vạ bằng cách… lén tự rạch mặt để ngụy tạo chấn thương. Thủ môn Carlos Roa của Argentina bỗng dưng giải nghệ, đi tu ở một nơi hẻo lánh vì tin rằng ngày tận thế sắp đến. Tóm lại, khó mà kể hết những câu chuyện điên rồ về thủ môn Nam Mỹ. Lạ ở chỗ, xét về khả năng chuyên môn, đa phần đấy lại là những thủ môn giỏi!

Thủ môn phải có... máu điên ảnh 2

Trong bóng đá, thủ môn là cầu thủ duy nhất hầu như khác hẳn về mọi mặt so với đồng đội. Anh ta có trang phục riêng, có HLV riêng, và chơi bóng với luật lệ riêng dành cho thủ môn. Đấy luôn là cầu thủ đơn độc nhất trong đội hình. Ngoài ra, đấy còn là cầu thủ phải chịu áp lực nặng nề nhất, là kẻ đầu tiên bị nguyền rủa khi đội nhà thủng lưới. Ở Brazil, hình phạt nặng nhất cho kẻ giết người chỉ là 30 năm tù. Riêng thủ môn Barbosa bị người Brazil khinh bỉ, miệt thị suốt 50 năm kể từ khi ông để thủng lưới 2 bàn, khiến Brazil thua Uruguay và mất ngôi vô địch World Cup 1950.

Thủ môn nhìn chung dễ nổi khùng hơn các cầu thủ khác vì phải chịu những áp lực như thế. Riêng tại Nam Mỹ, các thủ môn lại còn mang tiếng ở chỗ: anh ta không thể chơi ở bất cứ vị trí nào khác nên mới phải bước vào khung thành! Người ta mặc nhiên công nhận Pele là Vua bóng đá. Nhưng con trai của “vua”, Edinho, lại là một thủ môn, thậm chí đấy là một thủ môn tồi. Edinho nhiều lần bị bắt vì tàng trữ ma túy. Một thủ môn khác ở Brazil là Bruno Souza thì tự còng tay, nộp mình cho cảnh sát, vì tội… giết bồ cũ!

Theo Thể Thao Cuộc Sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG