Thời hoa đỏ sao không “cháy” hết mình?

Thời hoa đỏ sao không “cháy” hết mình?
Cả một thời hoa đỏ bừng cháy những khát khao chị tôi lại ngủ quên. Một ngày của chị chỉ quanh quẩn trong vòng quay: ăn - học - xem ti vi - ngủ.

Ngày nối ngày trôi qua, cũng đến lúc chị tốt nghiệp đại học. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, trong đôi mắt chị vẫn ẩn hiện ánh nhìn xa vắng. Bởi đôi môi chị chưa từng biết đến một nụ hôn.

Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi cũng không giúp chị dễ dàng hơn khi vào đời. Chị chắc mẩm đến 99% mình sẽ được giữ lại trường thì ai ngờ, đến hồi kết cái suất giảng viên ngon ăn ấy lại rơi vào tay một kẻ thuộc hàng “con ông cháu cha”.

Sự thất vọng càng làm cho gương mặt chị vốn không xinh đẹp lại thêm nét vấn vương u hoài. Lận đận mãi sau bốn năm lang thang bươn chải đủ nghề: gia sư, phục vụ trong cửa hàng Internet… cuối cùng chị cũng tìm được một việc làm trong cơ quan nhà nước, tuy không đúng ngành đào tạo nhưng ít nhiều cũng mang lại cho chị thu nhập và sự bình yên.

Khi mọi thứ tạm thời bình ổn ngoảnh lại chị đã 27 tuổi. Nhìn sang đa phần lũ con gái cùng lớp chị thấy họ đã tay bế, tay bồng. Đến lúc đó chị mới cảm thấy thấm thía mỗi khi nghe câu hát của các liền chị quan họ: “Còn duyên kẻ đón người đưa - Hết duyên đi sớm về trưa mặc người”.

Rồi chị quyết định lấy chồng. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi biết chú rể chính là một cậu chàng kém chị đến 5 tuổi, đang hành nghề lái xe ôm. Tôi thắc mắc về sự lựa chọn của chị, thì chị cười buồn: “Bây giờ chị còn kén chọn nỗi gì. Méo mó có hơn không vậy thôi”.

Cũng như bao người phụ nữ khác, chị lấy chồng rồi sinh con. Người ta bảo: “Gái một con trông mòn con mắt”, nhưng nhìn chị tôi chỉ thấy hình ảnh của một bông hoa chưa nở hết đã vội tàn.

Người chồng trẻ con của chị từ ngày kiếm được cô vợ có công ăn việc làm ổn định đã giải thể nghề xe ôm. Ngày ngày anh ta quanh quẩn ở nhà, lúc thì ra quán nước trà gần nhà tán gẫu, lúc lại sang nhà hàng xóm đánh bài, chơi cờ.

Con nhỏ ốm đau một mình chị chăm sóc.Chị cắn răng chịu đựng chưa bao giờ phàn nàn một câu. Cho đến một ngày, cháu nhỏ sốt cao phải vào bệnh viện, anh chồng theo đám bạn đi chơi xa, thức tàn đêm bên con nhỏ, chị mới xót xa than rằng: “Cũng một kiếp đời mà sao tôi khổ thế!”.

Tôi chẳng biết nói sao để an ủi chị, chỉ thấy thương cho chị cả một thời hoa đỏ sao không dám cháy hết mình, để đến khi lỡ thì lại vơ quàng vơ vội?

MỚI - NÓNG