Google News

Thời của nghề nail

Thời của nghề nail
Một chủ tiệm nail (làm móng) trên đường Ngô Văn Sở cho biết, chị theo nghề đã gần chục năm nhưng chưa bao giờ thấy nghề nail phát triển như bây giờ.

Trước đây, thợ cắt tóc, gội đầu kiêm luôn việc làm nail cho khách. Giờ đây, các salon cao cấp chuyên về nail đã xuất hiện rầm rộ trên nhiều tuyến đường của Hà Nội.

Thời phát đạt của nail

Thanh Vân, 20 tuổi, quê ở Thanh Hóa đang theo học về các kỹ thuật vẽ móng tại một Beauty Club ở Hà Nội, cho biết cô phải trả 5 triệu cho khóa học kéo dài một tháng này.

Học xong Vân dự định làm việc cho một salon cao cấp chuyên về nail tại Cầu Gỗ trong vòng một năm.

“Chúng tôi thỏa thuận mức lương là 1 triệu rưỡi/tháng. So với mức lương trước đây của một thợ làm nail (từ 600.000- 1 triệu) như thế có thể nói là không ít. Tuy nhiên, sau một năm, nhất định tôi sẽ mở một tiệm nail”, Vân hy vọng.

Tại Nguyễn Hữu Huân, Ngô Văn Sở, Phan Đình Phùng, Cầu Gỗ, Thợ Nhuộm... có thể thấy những salon về nail mọc lên như nấm. Các chủ tiệm lớn thường là những người làm nail từ khi nail mới chập chững vào Hà Nội nhiều năm trước.

Giờ đây, kỹ thuật vẽ móng của họ đã đạt đến độ tinh xảo không thể có được ở những thợ nail mới vào nghề. Tất nhiên, để những người thợ này chăm sóc móng thì cái giá cũng phải khác.

Trung bình, bạn mất từ 30.000- 50.000đ cho một lần trang trí nail với đắp decal, hay đắp nổi đẹp mắt. Tuy nhiên, với những mẫu phức tạp, trang trí đá cầu kỳ và giữ được lâu (có thể là vài tháng nếu không làm nội trợ) thì cái giá lên tới 150.000- 300.000đ là chuyện bình thường.

Trong khi đó, đầu tư cho một bộ đồ nghề gốm sơn, cọ, kềm chất lượng trung bình giá chỉ tầm 500.000đ.

Cùng với sự phát triển ồ ạt các salon, tay nghề của thợ làm nail ngày càng phải điêu luyện. Bên cạnh những mẫu nail có sẵn, họ thường tự sáng tạo thêm những mẫu lạ theo yêu cầu của khách hàng. Nhiều nơi còn cho khách xem trước các mẫu nail được thiết kế tỷ mỷ trên máy tính.

Nguy cơ từ nail

Tại Mỹ, cộng đồng người Việt làm nail (hơn 100.000 người) phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản về giấy phép hành nghề, yêu cầu vệ sinh và đảm bảo an toàn cho khách.

Thợ phải mặc áo trắng, đeo găng tay. Bộ dụng cụ làm nail cũng như toàn bộ chậu ngâm chân, máy mài... đều phải được khử trùng sau mỗi lượt sử dụng, nếu không có thể bị khách hàng kiện đến phá sản.

Việt Nam chưa có các điểu khoản chặt chẽ đến mức như thế, nên nhiều khi an toàn của cả người làm nail và khách bị “làm lơ”.

Thợ làm nail thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại, mùi acetone và acrylics, nguyên nhân của sự ngứa ngáy thường xuyên, thở khó và bị mụn.

Theo các chuyên viên y tế, có vài hóa chất trong các chất này có thể gây ung thư. Chị Mai, một thợ nail chuyên đắp bột móng cho biết: “Bột đắp móng nhập từ nước ngoài về nên không ai biết thành phần có những chất gì, lúc giũa móng đắp bột thì bụi bay vào mắt rát lắm. Nhiều tiệm lớn có máy mài móng thì đỡ cho thợ, còn không thì vẫn phải giũa bằng tay”.

Thợ làm nail giữ khách cũng không dễ. Trong thời buổi nhan nhản các tiệm nail như thế này, chỉ cần một lần lỡ tay làm rách da tay (hoặc chân) của khách là đủ. Khách e sợ nhiễm trùng hoặc lây bệnh, có thể một đi không trở lại, và khi đó mọi công sức tô vẽ nhằm giữ khách của thợ chỉ còn bằng số 0.

Theo Hòa Vinh
Thế giới Thương mại