Trong thời cách li này, nhà thơ dân gian làm gì cho qua ngày?
Nguyễn Bảo Sinh: Làm gì thì làm nhưng tôi luôn ý thức phải làm đúng pháp luật. Những ngày này, tôi bận phân tích, xét duyệt thông tin về dịch bệnh. Thông tin thì hỗn loạn, phải phân biệt được thông tin nào đúng, thông tin nào sai. Là chủ resort chó mèo, tôi còn bận bố trị lại nhân lực, làm sao để cách li tốt nhất cho nhân sự của mình.
Nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ biểu diễn đã tung những sản phẩm mới để tuyên truyền cổ vũ cho phong trào chống dịch. Chẳng lẽ Nguyễn Bảo Sinh lại ngồi yên không chịu “đua chen”?
Nguyễn Bảo Sinh: “Không cách li bệnh hộ mình/Không nên hôn hộ người tình giúp nhau”, anh nhờ người khác thay mình đi cách li là không được, ý tôi là thế. Tôi còn có bài “Cách li”: “Người ta mê mải tìm tên/Tôi đi tìm chỗ lặng yên vô hình/Người ta say rượu say tình/Tôi say một cõi không mình không ta”. Hay mấy câu này cũng bám thời sự: “Tụ họp lễ đông tại phủ Tây Hồ là tự hại/Quỷ hại ta phất cành dương/Nhân hại diệu kế có đường thoát ngay/Tự hại trời cũng bó tay/Chờ rằm tháng bảy là ngày tạm tha” (Cười) Thơ bây giờ có tính chất báo tường, thế thôi. Còn làm câu thơ hay, có ý nghĩa không phải lúc nào cũng làm được.
"Biết bao thi sĩ vô danh/Nhưng vần thơ lại trở thành ca dao" (Bảo Sinh) (Ảnh:FBNV)
Ông có thể “bật mí” tuổi thật của mình?
Nguyễn Bảo Sinh: Tôi mới 81. “Dù cho bao nhiêu tuổi đời/Tuổi xuân cũng chỉ bằng người ta yêu”.
Nghe nói bạn thân của ông, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẫn nằm viện. Tình hình của ông ấy ra sao?
Nguyễn Bảo Sinh: Tình hình xấu. Ông ấy bị tai biến liệt nửa người. Giờ ngồi dậy được rồi nhưng vĩnh viễn thành phế nhân .
Ông ấy vẫn tỉnh táo chứ?
Nguyễn Bảo Sinh: Không tỉnh táo lắm. Ai mà hiểu Nguyễn Huy Thiệp sẽ thấy những năm sau này ông ấy chưa bao giờ tỉnh táo cả. Nhưng có lẽ những người nói chuyện với ông ấy cũng lẫn cả rồi nên không nhận ra cái lẫn của ông.
Ông chủ resort chó mèo giúp bạn thân thế nào?
Nguyễn Bảo Sinh: Tôi có 2 người bạn thân. Thân nhất là Nguyễn Huy Thiệp, đã 40 năm rồi. Bây giờ không thăm được ông ấy, chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại thôi. Ông ấy nằm ở Bạch Mai, thuộc diện cách li, không vào được. Hoàn cảnh của Nguyễn Huy Thiệp khá rối ren. Tôi đứng lên vận động bạn bè trong và ngoài nước cùng nhau giúp đỡ ông chút ít về kinh tế. Chỉ biết làm vậy thôi.
Nguyễn Bảo Sinh (áo vàng), Nguyễn Huy Thiệp (cầm mũ), Trần Thanh Cảnh, nhà văn
Thời điểm này ông có ra cuốn sách nào mới không?
Nguyễn Bảo Sinh: Tôi chưa ra cuốn mới nào, thơ thì vẫn làm. Thời đại này là thời đại của facebook, bây giờ viết sách cũng là lạc hậu rồi, trừ trường hợp đặc biệt. Thơ cùng tất cả các thứ tôi đưa lên facebook hết.
Ông có sợ người ta “ăn cắp” không?
Nguyễn Bảo Sinh: Tôi là một nhà thơ dân gian, như ông Thiệp gọi. Dân gian nghĩa là không có tác giả. Người ta ăn cắp thơ của mình đó là điều đại phúc cho mình. Rất nhiều người bảo thơ của ông Sinh bây giờ người ta nhận hết là của người ta rồi. Tôi có làm câu thơ thế này: “Gặp kẻ ăn cắp thơ ta/ Hóa ra người ấy lại là tri âm”. Kiếp sống con người mỏng manh lắm. Có gì mà phải giữ cái chuyện vớ vẩn ấy? Nếu người ta lấy thơ anh, ấy là phúc nhà anh bằng cái đình.
Dạo này ông có làm nhiều thơ tình?
Nguyễn Bảo Sinh: “Khi biết mỗi sai lầm đều là bệnh/Chắc lòng người sẽ lượng cả bao dung/Khi biết có thể ta gặp nhau lần cuối/Thế giới này chắc chỉ có yêu thương”. Mồng 8 tháng 3 năm ngoái tôi viết: “Đừng trách vợ làm khổ ta/Ta làm khổ vợ gấp ba bốn lần/Nên khi nhắm mắt lìa trần/Chỉ xin được nói một lần: Sorry”. Hay câu này mới làm: “Tám mươi chưa hề cùng ai/Vì ngây thơ lắm chưa đầy một trăm” (Cười)
Nhà thơ dân gian Bảo Sinh bên tác giả "Nỗi buồn chiến tranh", nhà văn Bảo Ninh (Ảnh: FBNV)
Ông làm thơ như vậy, độc giả dễ lầm tưởng ông một mình giữa resort chó mèo?
Nguyễn Bảo Sinh: Tôi vẫn vợ con đầy đủ đó chứ: “Đêm qua anh đi chơi về/Hương tình men rượu bay đi ít nhiều/Vợ con chẳng nói một điều/Chỉ con chó mực vẫy liều cái đuôi”
Thơ ông xem chừng không ảnh hưởng màu sắc u ám của dịch bệnh?
Nguyễn Bảo Sinh: Người ta bảo thời “Cô Vy” chỉ đọc thơ Nguyễn Bảo Sinh là tâm tính dịu lại. Thơ tôi không ai oán, không hoang mang còn cái virus kinh khủng nhất theo tôi là virus hoang mang. Có gì mà hoảng sợ ghê gớm? Cho nên tôi vẫn làm thơ tếu, không khí lạc quan trong cuộc sống, trong thơ văn của tôi vẫn đầy đủ. Tôi vẫn sống thanh thản. Bây giờ tôi mới cảm thấy đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Tôi khác ông bạn Nguyễn Huy Thiệp. Với ông Thiệp, tuổi 36 là tuổi rực rỡ nhất của ông, sau đó đi xuống dần. Còn tôi, tuổi 80 mới bắt đầu là tuổi thanh xuân. Một năm bây giờ tôi sống bằng 10 năm trước đây đã sống.
Thảo nào, ở tuổi 80 chỉ Nguyễn Bảo Sinh mới đủ dũng cảm “tung” lên facebook: “Anh muốn yêu em đến trọn đời/Không cần em phải trọn đời yêu anh”!
Nguyễn Bảo Sinh: Tôi viết vui ấy mà (cười)