Từ rất lâu, người xưa đã có những lời khuyên rất quý về cách tạo ra, duy trì và tăng cường sức khỏe. Điển hình là lời khuyên: “Ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu kỳ, thở thật thâm sâu” (Trang Tử, Nam Hoa Kinh). Ô hay, tại sao không có “vận động” trong lời khuyên vừa mới kể mà thay vào đó “thở thật thâm sâu”? Suy đi ngẫm lại thì thấy, thay vì đề cập “vận động” người xưa dùng “thở thật thâm sâu” là có dụng ý rất sâu sắc. Quan sát một người khỏe mạnh vừa vận động cật lực như sau cuộc chạy bộ, ta thấy người đó thở dồn dập. Thở như thế có thể xem là thở thật thâm sâu. Như vậy, thở thật thâm sâu cũng có thể kể thêm là thở nhờ vận động. Khuyên “thở thật thâm sâu” người xưa còn muốn ta, ngoài thở do vận động, còn nên thở cho thật tốt khi đang ngồi yên, chẳng làm việc gì cả. Thế mới đúng phép dưỡng sinh, nuôi dưỡng cuộc sống khỏe mạnh.
Thở giúp thanh lọc thể chất
Thở là hoạt động của hệ hô hấp. Nhờ hô hấp thở ra hít vào mà cơ thể ta mới được cung cấp đủ dưỡng khí (tức oxy) từ khí trời đưa vào và thải bỏ thán khí (tức CO2) từ trong cơ thể ra ngoài. Nhờ hít thở mà duy trì sự sống vì ta không thể sống nếu không thường xuyên được cung cấp oxy và thải CO2 vô tích sự nếu không cho là hại ra khỏi cơ thể. Nhờ thở thâm sâu mà ta thu thật nhiều khí oxy, thải cho gần hết khí CO2 ở phổi. Vận động giúp tăng cường hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó tăng cường hoạt động của hệ hô hấp. Nhờ vận động ta sẽ thở thâm sâu hơn. Thở thâm sâu đúng cách nhờ vận động mà sự trao đổi khí ở hệ hô hấp tốt hơn. Không chỉ có thế, từ đó cơ thể bắt đầu cả một chu trình sinh học mới: lượng calo được tiêu thụ nhiều hơn; lượng mỡ trong cơ thể được đốt cháy; thay vì tích tụ lượng đường được tiêu hao tạo năng lượng.
Và sự trao đổi các chất khác cũng sẽ được thúc đẩy để đi đến một mục tiêu của sức khỏe là thanh lọc thể chất, chất gì độc sẽ bị thải trừ, chất gì lợi sẽ hình thành. Để thở thâm sâu trong vận động và trong cả nghỉ ngơi, người ta khuyên nên thở bụng hay thở theo cơ hoành: “Thóp bụng thở ra, phình bụng hít vào”. Cần biết, động tác thở được thực hiện với các cơ, trong đó có cơ hoành là cơ nằm ngang giữa ngực và bụng tạo thành một cái vòm, mặt trên giáp với tim phổi, mặt dưới giáp với các cơ quan của hệ tiêu hóa. Khi hít thở, cơ hoành hoạt động phối hợp với các cơ bụng, cơ liên sườn, cơ vai... Lúc cơ hoành hạ xuống, phần dưới lồng ngực nở ra, các nội tạng trong bụng bị dồn xuống, bụng phình lên, lúc ấy không khí bị hút vào. Hít vào phình bụng là vậy. Lúc cơ hoành nâng lên, bụng thóp lại, không khí bị đẩy ra. Thóp bụng thở ra là vậy. Nhìn một em bé đang ngủ, ta thấy rõ động tác phình thóp bụng này.
Trong tập luyện yoga, người học phải tập cách thở bằng cơ hoành, dùng cơ hoành để làm lưu thông cho phần dưới đáy phổi, nhận vào thật nhiều dưỡng khí và tống hết thán khí ra ngoài. Vì hơi thở là quan trọng, biết thở đúng cách nó dẫn nguồn năng lượng đi khắp cơ thể. Rất nhiều người chưa có thói quen thở bụng đúng cách. Khi vận động, do tập trung vào việc vận động các động tác, rất khó tập trung thở bụng. Vậy ngay sau khi vận động (lúc này rất dễ thở thật thâm sâu), nên dành thời gian nghỉ cho việc tập thở cơ bản là: thóp bụng cho cơ hoành nâng lên để thở ra và phình bụng cho cơ hoành hạ xuống để hít vào.
Thở giúp thanh lọc tâm lý
Thở thâm sâu không chỉ giúp cơ thể thanh lọc thể chất mà còn có tác động giúp thanh lọc tâm lý. Cần biết rằng sự điều chỉnh hoạt động của nhiều cơ quan, đặc biệt là nội tạng, thông thường là tự phát (hoạt động theo thần kinh thực vật), ngoài ý muốn của ta. Ta không thể điều khiển cho nhịp tim đập nhanh hay chậm, dạ dày co bóp nhiều hay ít, mạch máu co hay giãn… Tất cả những chuyển động ấy đều thoát khỏi ý muốn của ta. Chỉ có hơi thở thuộc hệ hô hấp là vừa tự phát vừa có thể điều khiển, có thể làm chủ nó theo ý ta. Khi ta không để ý thì vận động của hơi thở là tự phát, còn khi để ý tức là tùy vào suy nghĩ của ta mà nó diễn ra nhanh hay chậm, nông hay sâu, đều hay không đều. Như vậy, hơi thở là sợi dây liên lạc giữa thân và tâm. Nhiều người cho rằng trạng thái hạnh phúc trọn vẹn (thân tâm an lạc) có thể đạt được khi chúng ta có ý thức rõ ràng về hơi thở của mình.
Nghĩa là ta điều khiển nó, làm chủ nó bằng suy nghĩ trong tỉnh thức. Hãy thở thật thâm sâu: “Hít vào, thấy bụng phình ra; thở ra, thấy bụng xẹp lại” với trạng thái tỉnh thức hoàn toàn. Chú tâm hoàn toàn vào các hơi thở vào, thở ra là bước đầu đi vào thiền. Ngồi thở thiền trước hết là để không phải làm gì hết và để được buông xả. Khi nắm vững nghệ thuật theo dõi hơi thở và mỉm cười thì càng ngồi thiền càng thấy thích thú. Rồi, nhờ năng lượng của niệm và định, ta sẽ bắt đầu quán chiếu sâu sắc vào thân thể, tâm thức và hoàn cảnh. Để đem lại an lạc hạnh phúc cho ta và cho cả thế gian này.