Che giấu khuyết điểm là cách tự giảm đi vẻ đẹp của mình
Có một ông trình độ học vấn cao nhưng có tật là luôn giấu khuyết điểm của mình. Ông ấy về Việt Nam cưới vợ, vẽ ra đủ chuyện để người con gái mình muốn lấy tưởng mình ở bên Mỹ có thu nhập cao và sống cao sang lắm.
Khi người con gái đó đồng ý, qua Mỹ làm vợ rồi mới thấy sự thật không phải như vậy. Ông này phải cố gắng chứng minh những gì mình nói trước đó là đúng. Ông ấy cứ lo giấu khuyết điểm mãi không dám nói thật: Hồi đó vì muốn lấy em làm vợ nên tôi mới nói vậy để em thấy hấp dẫn, em thích tôi rồi em ưng tôi. Sự thật tôi sống ở Mỹ phũ phàng lắm, làm việc như con trâu cày ngoài đồng ruộng.
Trong công việc, khi có chuyện gì đó xảy ra do lỗi của mình, thay vì nhận lỗi quý vị lại đổ lỗi cho người khác. Ít người dám đối mặt với sự thật lắm. Người ta luôn có khuynh hướng che dấu sự thật và không dám đối mặt với nó. Vấn đề là chúng ta dám đối mặt với sự thật rồi từ đó thì mới tiến lên được. Bởi vì, chỉ có sự thật đau lòng thì tính bồ đề, hay tính giác ngộ, hay tính tỉnh thức, hay tính Minh Triết mới mở ra.
Nếu chúng ta từ chối sự đối đầu, từ chối sự thật, từ chối sự cọ sát thì chỉ trở thành con người được bao bọc bởi sách vở, kiến thức mà thôi. Còn bên trong hoàn toàn là trống rỗng. Nói nôm na là người nào muốn có hạt gạo trắng thì phải dám đưa hạt lúa vào cái cối để cái chày giã thì mới tróc vỏ cám ra. Hạt gạo sẽ trắng. Cho nên, đừng bao giờ sợ sự thật, phải đối mặt với sự thật.
Tôi lấy ví dụ khác về một người dám đối mặt với sự thật. Có 2 người đi tới chùa hay là đi tới nhà thờ và có thể có 2 tâm trạng khác nhau. Cũng đến đó để tụng kinh, niệm phật hay để cầu nguyện Đức Chúa Trời gì đó. Về hình thức có thể họ giống nhau, nhưng một người có tâm ý là làm những động tác này để bình tâm, về nhà dám đối mặt với một sự thật mà mình phải giải quyết.
Còn một người thì làm những động tác đó để tìm mọi cách lẩn tránh sự thật. Nếu lúc đó có ai nói: “Ngươi lên đây để trở về thiên đàng”, thì chắc chắn người đó đi luôn, không trở lại. Còn người có trách nhiệm với cuộc đời, thì lúc đó có ai đó đưa Tiên xuống rước đi thì họ cũng không đi.
Họ sẽ nói: “ Tôi không muốn đi vào lúc này, tôi phải trở lại để giải quyết, để thể hiện trách nhiệm của một con người với cuộc đời. Tôi không thể trốn trách nhiệm của tôi trong cuộc đời này được, tôi phải trở lại”.
Hãy như sen nở tự nhiên từ bùn
Nếu không dám đối mặt với sự thật, cứ che dấu mãi để mọi người không nhìn thấy mình có gì xấu cả thì chẳng ai thấy quý vị đẹp. Quý vị có những điều không đẹp nhưng người ta vẫn thấy đẹp là vì mình đã chuyển đổi những cái không đẹp đó thành những cái đẹp bằng việc dám nói sự thật về mình, dám bộc lộ những nhược điểm, công khai thừa nhận những khuyết điểm của mình. Người nào dám làm như vậy thì tâm hồn người đó lập tức trở thành hoa sen.
Khái niệm đẹp chỉ tồn tại khi khái niệm không đẹp có tồn tại. Nếu không có khái niệm không đẹp thì chẳng bao giờ có khái niệm đẹp. Thành ra, bên cạnh hình ảnh hoa sen đẹp phải có hình ảnh của bùn. Hãy như sen nở tự nhiên từ bùn.
Một con người được gọi là có sức mạnh, được người khác quý trọng, tin tưởng thì con người ấy phải bộc lộ những nhược điểm, công khai thừa nhận và không che giấu những nhược điểm của mình. Quý vị càng che dấu thì quý vị càng yếu. Quý vị càng bộc lộ ra thì quý vị càng đẹp, càng mạnh. |
Duy Tuệ
Nội dung được biên tập từ Audio “Dũng Cảm Đối Mặt Chính Mình Là Minh Triết” - 26.12.2008
Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nội dung phong phú tại website: www.minhtriet.vn hoặc www.duytue.org (điện thoại hỗ trợ: 08.39115501 hoặc 04.37228199) |