Thi sĩ diện

Thi sĩ diện
TP - Vừa bảnh mắt Thị Mẹt đã nheo nhéo: - Anh vẫn còn ngồi đó à? Giời ạ, sáng nước chè, trưa nước chè, tối nước chè. Không có nước chè thì anh bất đắc kì tử hay sao!

- Bà này hay! Không uống nước chè thì uống cái gì? Uống thứ sữa Vina U50 nhà bà à?

Thị Mẹt phi cả tấm thân tám chục ki lô lên chiếc ghế mây ọp ẹp, mắt trừng trừng:

- Anh tính thế nào thì tính đi chứ con nhà người ta luyện thi từ khi học lớp 10, con mình lớp 12 mà anh cứ bằng chân như vại.

- Tính thế nào? Con mình học lực trung bình luyện thi cái gì? Mong cho nó tốt nghiệp còn chả xong, đại học với đại hiếc.

Lập tức Thị Mẹt ném ra một tiếng thét vang rền. Nỗi đau  một ngàn đề- xi- ben điếc tai long óc:

- Thế anh chịu sao? Nó học lực trung bình thì mình thuê thầy thuê thợ mà vực nó lên chứ!

Khổ, vực sao được mà vực. Thà nó học hành chểnh mảng, gặp thầy gặp thợ ất ơ thì mới tính chuyện đó, chứ nó đã cố hết sức, thầy cô nó đâu phải hạng xoàng, cũng đã giúp nó hết lòng nhưng trung bình cứ trung bình thì biết làm thế nào? Ép nó học, đày nó chỉ làm khổ nó thôi chứ được cái gì? Khéo không, ép nó quá, nó đổ bệnh ra...

Lập tức bộ phong nhũ của Thị Mẹt rung lên bần bật:

- Anh chịu nhưng tôi không chịu. Đấy anh xem, tầng sáu chung cư này thôi, con cái nhà ai chịu thi trung cấp, sơ cấp đâu.

Biết rồi khổ quá nói mãi. Thời nay lo nghề ngỗng của con thì ít, lo cho thể diện của mình thì nhiều. Ra phố, đến cơ quan, ngồi tán gẫu hỏi con bác con chú thi trường nào?

Nếu con người ta thi trường cà mèng hơn con mình thì lấy làm vênh vang lắm, bô bô kể chuyện con mình. Nhược bằng thi trường cà mèng, ai hỏi bèn giả tảng nói quanh, khổ thế.

- Thế anh tính sao?Nó không đỗ đại học thì nó làm gì, hả?

Ô hay, thiếu gì việc. Không thi được đại học thì thi cao đẳng, thi trung cấp, sơ cấp. Không làm được nhà nọ nhà kia thì làm công chức, làm công nhân. Việc gì phù hợp với năng lực, sở trường thì làm. Có chí thì nên chứ đừng tưởng có bằng cấp thì nên! Vả, đâu phải học trường to là ra làm to cả.

- Thế anh không biết xấu hổ à? Bố là nhà văn, mẹ là tiến sĩ lại để con cái thi trung cấp.

Hóa ra con cái đi thi kiếm nghề không bằng bố mẹ thi sĩ diện. Đã đại học phải đại học oách, học cái gì không biết, ra đời làm sao mặc kệ cứ phải oách cái đã. Nhược bằng  đại học oách không xong thì cứ phải đại học nhà nước, dân lập không chơi.

- Mình ơi, tôi tính rồi - Ngơ nhẹ nhàng giải thích - Con mình học lực trung bình nhưng sức khỏe tốt lại khéo tay hay làm, tốt nhất cho nó vào trường dạy nghề. Mình nên nhớ thợ bậc cao bây giờ kĩ sư, giáo sư nằm mơ cũng không có thu nhập của người tay nghề cao.

- Nguyễn Ngu Ngơ ơi là Nguyễn Ngu Ngơ! Quá nửa đời người ngơ vẫn hoàn ngơ hu hu!- Thị Mẹt  gác hai cái cột mỡ to đùng lên cái bụng lép kẹp của Ngơ.

- Rồi! Em yên tâm đi, anh đã có cách cứu vãn sĩ diện của em đây. Ta cho con đi học sơ cấp dạy nghề. Chỉ hai năm là có tay nghề vững vàng, tự nó nuôi được nó nhưng anh sẽ xin một cái giấy báo đỗ đại học khống chỉ, điền tên con vào, ra bưu điện gửi về cho em. Em lấy đó làm bằng, đem khoe với thiên hạ, được chưa?

Tám chục ki lô có dư của nàng làm bẹp cả ngực Ngơ, những chiếc hôn ngậy mùi cơm cháy lấp đầy mặt Ngơ.

- Ngơ của em ơi! Ô kê! Miễn là sĩ diện của mình được bảo toàn còn con cái học gì thì mặc cha nó! He he he...

MỚI - NÓNG