Thanh niên mỗi thời có một sứ mệnh riêng

Thanh niên mỗi thời có một sứ mệnh riêng
Bác Hồ từng nói “tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, dù thời đại nào, dù hoàn cảnh nào, thời bình hay thời chiến, thế hệ thanh niên bao giờ cũng là hy vọng của đất nước.

Những trang sử hào hùng của dân tộc được viết nên bởi bao chàng trai, bao cô gái kiên cường. Khát vọng của lớp thanh niên ngày ấy là đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, giành lại hoà bình cho đất nước.

Đó là một Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang nơi pháp trường, là Võ Thị Sáu hy sinh giữa tuổi trăng non, là anh Thạc, chị Trâm và biết bao liệt sỹ vô danh khác.

Họ đã để lại cho đời một “dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ” cho “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”. Để có những ngày không tiếng súng, các anh chị đã hiến dâng cả thời xuân sắc, như một nhà thơ đã viết:

“Thế hệ chúng con đi như gió thổi

áo quân phục xanh đồng sắc với chân trời

Chưa kịp yêu một người con gái

Lúc ngã vào đất vẫn con trai”.

Thế hệ thanh niên chúng tôi, thế hệ 8x, may mắn được sinh ra và lớn lên trong hoà bình, chỉ biết đến chiến tranh qua lời kể của cha mẹ, ông bà, qua những trang sách, những phim tư liệu lịch sử... song chúng tôi là kỳ vọng của đất nước trong tương lai.

Chúng tôi mang trong mình những khát vọng mới. Giữa thế giới đang từng ngày biến động, cùng với sự  vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế, của hội nhập và phát triển, nhiệm vụ của chúng tôi là học tập và tu dưỡng đạo đức để có thể gánh vác trách nhiệm đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thế hệ chúng tôi ít nhắc đến từ “dâng hiến”, nhưng trong thâm tâm mỗi người Việt trẻ có ý thức đều  mong muốn được góp  sức mình phục vụ cho đất nước, cộng đồng, bên cạnh việc sống cho “cái tôi” bé nhỏ. Dù không muốn song chúng tôi không thể phủ nhận một bộ phận giới trẻ đã và đang sa đà vào lối sống “tuột dốc”.

Điều đó làm giảm đi ít nhiều niềm tin yêu của những người đi trước vào lớp người kế tục. Song nếu trên đường phố còn có những chàng, nàng tóc xanh, tóc đỏ lượn xe lêu lổng cả ngày thì khắp nơi trên đất nước này cũng không thiếu những bóng áo xanh tình nguyện.

Họ không quản ngại đi tới những vùng đất xa xôi, mang ánh sáng tri thức, văn hoá  đến cho đồng bào còn lam lũ, thiếu thốn. Trong quá khứ, chúng ta đã có “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Lá đỏ” hào sảng, rộn ràng khí thế thì thế hệ trẻ hôm nay lại cất cao tiếng hát về những mùa hè xanh xôn xao.

Tuy những ca khúc ấy ra đời trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, nhưng nó cùng chứng tỏ nguồn mạch “yêu thương và dâng hiến” không bao giờ khô cạn đối với thanh niên Việt Nam, đúng như câu nói: “Đâu cần thanh niên có - Việc gì khó có thanh niên” . 

Nguyễn Thị Hồng Thắm
(Lớp Hoá dầu 3-k26-khoa hóa học
Trường ĐH Quy Nhơn, Bình Định
)

MỚI - NÓNG