Bị mọi người truy tìm lên án, ông tài 53 tuổi thanh minh khiến dân tình càng phẫn nộ: “Sản phụ la hét nói sắp sinh, tôi vội tìm bệnh viện, cơ sở y tế dọc đường Hồng Bàng. Thấy cơ quan lớn sáng đèn tôi tưởng cơ sở y tế nên tấp vô, quýnh quá nên không biết gì”. Vụ này là duy tâm sợ “đen”, sợ “xui” đây. Giờ còn bày đặt nói sẽ thu xếp thăm hỏi sản phụ Mai. Báo đưa bài mà không đưa ảnh, xem “tôn nhan” kẻ này ra sao mà hành xử không như người.
Sài Gòn, hai hãng Mai Linh và Vinasun bao trùm hệ thống taxi, người dân ít có lựa chọn. Được vài ông như trên thì uy tín bổn hãng còn gì, chưa kể giá cả ngất ngư. Kẻ nhẫn tâm cũng khéo chọn, nhè cổng báo “Sài Gòn giải phóng” mà quẳng sản phụ, để rồi lập tức có tin bài dân sinh nóng hổi.
Từ vụ mổ nhầm chân ở bệnh viện Việt Đức, mới biết hóa ra không ít người mắc tật khó phân biệt trái-phải. Nhà báo Vũ Mạnh Cường từng làm chức sắc trong nghề báo thú nhận hơn một lần chú thích ảnh sai vì không phân biệt được phải - trái. Một bác sĩ phẫu thuật tên là Võ Xuân Sơn cũng kể, trước một ca mổ, ông luôn phải hỏi cộng sự “Tôi đang đứng phía bên nào của bệnh nhân?”, “Chỗ tôi đánh dấu (để mổ) là chỗ nào của bệnh nhân?”. Ông từng khoan sọ nhầm cho bệnh nhân chỉ vì không phân biệt được phải trái. Giờ mới biết có những tật lạ lùng như vậy, nên hãy lấy làm mừng mình ít ra cũng bình thường, phân biệt được phải quấy theo nghĩa đen.
Thanh minh rằng Ký sự Syria của VTV24 không “đạo” của Truyền hình 24, Nga, một thành viên ê kíp viết trên facebook: “Chúng tôi có dùng hình, có credit, nhưng từ Bộ Quốc phòng Syria cung cấp chứ không phải đài Nga nào cả. Sao bạn không nghĩ phóng sự của Nga cũng sử dụng chính những tư liệu này? Cùng trong đường hầm, cùng chạm mặt phiến quân lại càng dễ hiểu hơn vì cuộc chiến rất phức tạp”.
Nhà báo tự do Võ Trung Dung (Pháp) thì cho biết, ông từng được Chính phủ Syria mời sang đưa tin, đài thọ chi phí ăn ở đi lại, và cũng được đưa gặp chính những nhân vật mà ê- kíp Lê Bình đã gặp. “Họ sẵn sàng dàn dựng cho mình những màn bắn nhau để ghi hình thật sống động”. Ông Dung nói và đặt vấn đề ê kíp của VTV24 “cũng chỉ là nạn nhân của truyền thông” (Syria). Rút được gì qua hai lời chứng này? Ngoài chuyện làm báo chiến trường nếu không vận đồ dã chiến thì cũng phải thế nào chứ quyết không phải là mũ, túi, áo, giày đó.