Tết ôi là Tết

Tết ôi là Tết
TP - Tết nhất là cơ hội cho đàn ông chuộc tội với vợ. Ngơ cũng thế, quanh năm ăn chơi nhảy múa, rượu uống mỏi mồm karaoke hát mỏi tay, Tết nhất cũng phải lăng xăng cho ra vẻ ta đây cũng biết lo việc gia đình.

Ngơ xung phong đi chợ, Thị Mẹt cười tít mắt.

- Nhớ chọn cho cẩn thận, không lại mua phải rau hỏng thịt ôi...

Chà, cứ làm quan trọng. Rau cỏ thì dễ ợt, rau tươi rau héo ai mà không biết. Vạn nhất không biết lối nào mà lần, cứ đứng sau lưng đàn bà là chắc chuyện. Người ta giả một ngàn, mình nâng giá lên ngàn hai là xong.

- Thế còn thịt? Dạo này dịch diệc tùm lum, anh cứ nâng giá lên là xong hả?

Chà, dịch thì có phòng dịch. Cứ nhằm vào hàng thịt có dấu kiểm dịch mà mua. Dấu kiểm dịch xanh lè, đến người quáng manh còn nom thấy nữa là mình.

Rồi. Ngơ ù đi. Thịt đây rồi. Dấu kiểm dịch đây rồi. Ngơ tung tăng xách về.

Thị Mẹt chống nạnh lom lom nhìn tảng thịt. Rồi thị lấy nước nóng xối mấy xối, dấu kiểm dịch biến mất tiêu.

- Thế này là thế nào?- Ngơ kêu lên.

- Kiểm dịch giả chứ còn thế nào nữa!

- Cái gì ? Kiểm dịch cũng giả ư?

- Sao lại không? Tiền còn làm giả được thì con triện kia có gì là khó. Triện củ khoai, mực cửu long đầy ra đấy. Mấy ông  ngu ngơ như ông cứ thấy dấu xanh lét là chắc ăn. Ra đổi mau lên!

Ngơ vội vàng xanh tảng thịt ù ra chợ. Tất nhiên người ta cãi,  không cho đổi. Ừ thôi, không cho đổi thì mua tảng khác. Lần này thì dấu kiểm dịch trăm phần trăm, bỏ vào cối đâm cũng không trật đừng nói nước sôi. Ngơ cung kính dâng lên thị Mẹt.

Thị Mẹt lật ngược xuôi tảng thịt rồi tru lên:

- Thiu!

- Tầm bậy! Thiu  mà người ta dám kiểm dịch à?

Thị Mẹt xì một tiếng nhắc cho Ngơ biết Ngơ đã ngơ lại còn ngu. Giả sử kiểm dịch hẳn hoi, đóng dấu hẳn hoi cũng không gọi là chắc. Con gà đóng dấu kiểm dịch không bán được, ngày mai vẫn đem ra bán thì dấu kiểm dịch có còn giá trị nữa không?

Người ta có trách nhiệm kiểm dịch chứ đâu có trách nhiệm kiểm kê bán ế bán đắt? Hôm nay dấu đóng thịt tươi rói, bán không được mấy ngày thịt ôi ra chứ dấu có ôi đâu, nó vẫn xanh lét ra đấy, ai tham mà mua có ngày tắc tử.

- Thế bây giờ làm thế nào?

- Ra đổi chứ còn thế nào nữa!

- Tôi không đi nữa đâu! Có mỗi miếng thịt mà chạy đi chạy lại.

- Anh không đi à? Tết này xẻo thịt em ra mà nhậu nhé!

- Thôi thôi để anh đi. Em cất dùm 80 chục cân thịt U50 của em cho anh nhờ, không anh tổn thọ!

Ngơ lại ba chân bốn cẳng ra chợ. Một tảng thịt tươi ngon, dấu kiểm dịch mới nguyên. Mặt Ngơ vênh lên đắc thắng.

- Đó! Giờ đã hết mè nheo chưa?

Thị Mẹt mỉm cười, nhìn Ngơ âu yếm:

- Rồi. Bây giờ anh cầm tảng thịt này lên phòng kiểm dịch phường mình nhờ người ta kiểm dịch.

- Thì kiểm rồi mà?

- Đây là người ta đóng dấu chứ chưa chắc đã kiểm dịch.- Thị Mẹt chém mạnh tay khẳng định.

- Là thế nào?

Còn thế nào nữa. Không tin cứ về nhà một hàng thịt gần nhà mình mà xem. Ba giờ sáng thịt về. Thịt có năm bảy thứ thịt, phân phối xong đã gần năm giờ.

Năm giờ sáng rét mướt thế này ai ngủ cho mà đi kiểm dịch? Không có dấu thì bán cho ai, dân trí bây giờ cao lắm, không khua môi múa mép dụ người ta được đâu.

Nhác thấy miếng thịt trơn lì không dấu không diếc thì có rẻ đằng giời người ta cũng không mua. Muốn có dấu thì phải hợp đồng với kiểm dịch, nói trắng ra là thuê kiểm dịch phường mình giờ ấy đến tận nhà cộp dấu cho mới kịp thời tung thịt ra thị trường, thời buổi cạnh tranh nó khốn nạn thế đấy.

Muốn kiểm dịch thì phải lấy mẩu lấy miếc, thí nghiệm thí nghiếc chán chê mới biết thịt có mắc dịch hay không. Nhưng làm thế thì đến mồng thất mới có thịt đem ra chợ bán.

Trong khi kiểm dịch chỉ có một nhúm người, hàng thịt mênh mông bể sở, kiểm làm sao xuể mà kiểm. Thôi đành cưỡi ngựa xem hoa, liếc mắt thấy miếng thịt tươi thì cộp một cái, chủ hàng thịt yêu cầu cộp bao nhiêu cái thì cộp bấy nhiêu cái, cộp mờ cả mắt mỏi cả tay rồi ba chân bốn cẳng chạy sang hàng khác lại cộp cộp cộp chứ kiểm gì mà kiểm. Kiểm thế thì mình tự kiểm lấy có khi còn chắc ăn hơn.

- Làm thế chẳng may thịt mắc dịch, dân tình chết nhăn răng thì sao?

- Dân chết nhăn răng chứ kiểm dịch có chết đâu!

Ờ nhỉ! Xưa nay toàn nghe nói dân mắc dịch, trúng dịch, ốm đau bệnh tật, chết chóc tùm lum chứ đã nghe kiểm dịch, quản lý thị trường rũ tù bao giờ đâu.

- Kiểm dịch đóng cửa phòng về ăn tết hết rồi. Tóm lại tết này ăn gì?- Ngơ mếu máo.

- Thì ăn tết không vậy thôi Không thịt thà cá mú gì hết

- Ăn tết không là sao?

Thị Mẹt ôm chầm lấy Ngơ:

- Là em đây nè!

Ngơ lăn đùng ra.

MỚI - NÓNG