Bài làm của Hóa chỉ được 3 điểm. Rất khó khăn, tớ ghi số 8 vào sổ. Chợt, tớ nhận ra một cách có thể làm tớ bớt áy náy: Tớ ghi cho Hóa thêm 5 điểm, thì tớ phải tự bớt đi 5 điểm của mình. Lần đầu tiên trong đời làm điều khuất tất, tớ run cầm cập.
TP - Ngay chiều hôm đó, dì Tư xăm xăm đi kiếm cây kéo. Dì nói cạo trọc cho tui, hết tóc thì chí sẽ hết sạch. Tui khóc nức. Thằng Dừa nắm tay dì Tư, van xin: "Không có tóc, Bé Ba xấu hoắc à. Dì Tư đừng xuống tay, tội nghiệp. Để con kiếm cách khác..."
TP - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.