Tôi biết cái câu ông trời không cho ai hết đang vận vào mình, nhưng thực sự tôi đang gắng gượng để chống lại điều đó. Trong mắt bạn bè đồng nghiệp tôi là một phụ nữ vừa có tài, vừa có sắc, hiện tôi giữ chức phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nhập khẩu, phân phối hàng điện máy, gia dụng. Thế nhưng tiền bạc, địa vị luôn tỉ lệ nghịch với hạnh phúc riêng của tôi. Bởi tôi phải làm mẹ đơn thân nuôi con gái của người chồng đầu tiên từ khi tôi mới 26 tuổi. Còn mối tình thứ 2, tôi kết hôn lúc con gái riêng của tôi tốt nghiệp Đại học và cháu cùng chồng vào miền Nam công tác. Tưởng rằng sẽ có cuộc sống viên mãn khi mình đã bước sang tuổi 48, nào ngờ chưa đầy năm chúng tôi đã đường ai nấy đi, vì người đàn ông của tôi sớm phải lòng gái trẻ.
Buồn, thất vọng, nghĩ số phận mình trời định sẵn nên tôi buộc con tim khép lại, thôi thổn thức, thôi lỗi nhịp trước bất kì nụ cười, ánh mắt hay một lời ngụ ý xa, gần hẹn hò nào của đấng mày râu, để dồn tâm lực vào chuyện kinh doanh của mình.
Thế nhưng khổ nỗi nói thì dễ, nghĩ thì dễ mà thực hiện thật khó khăn, bởi tình cảm của con người có đường đi riêng của nó mà bản thân mình muốn cũng không cản nổi. Ngày đi làm, bận rộn với việc điều hành công ty thì thôi, chứ tối trở về gôi biệt thự 3 tầng kín cổng, cao tường, lủi thủi một mình tôi ngỡ nhiều lúc muốn mở toang cửa, lao ra ngoài lang thang cho đến hết đêm vì cô đơn, và tôi lại quyết định bỏ công để tìm mối tình mới cho mình.
Rút kinh nghiệm 2 lần cuộc hôn nhân trước, lần này tôi học mấy quý bà là mối hàng ruột của công ty là chỉ bồ bịch, thậm chí chấp nhận về sống chung nhưng dứt khoát không dại gì buộc nhau bằng một đám cưới để rồi lại phải đưa nhau ra tòa chia con, chia của.
Thế nhưng cái gì nhiều cũng trở nên nhàm chán, sau vài ba mối tình già nhân nghĩa, non vợ chồng với mấy người đàn ông lớn tuổi tôi bắt đầu chán cảnh khi tôi cần họ lại lỗi hẹn vì chưa “lừa” được vợ ở nhà, hoặc đang mắc bệnh nọ, tật kia do sức khỏe có vấn đề…
Trải lòng với hội quý bà sang trọng, tôi có thêm bài học thật thiết thực, thật bổ ích đó là tìm đến trai trẻ mà tâm sự, bởi họ chưa vướng bận gia đình, tính tình ga lăng, biết chiều chuộng sự thay đổi như thủy triều lên xuống của mình, nếu mình cũng vì họ mà chịu chi, chịu chơi đẹp…
Gì chứ tiền tôi đâu thiếu và tôi sẵn sàng bao cho tình trẻ nếu tôi có được chàng trai của mình. Tôi bỏ công, bỏ thời gian đến vũ trường, đến quán bar lựa chọn đối tượng tôi ưng ý. Sau rất nhiều ứng viên tôi kết một thanh niên vừa tròn 26 tuổi, bồ trẻ của tôi tự giới thiệu là kiến trúc sư, đang ở cùng bố mẹ trong thành phố.
Chàng trai trẻ ga lăng hết cỡ, chiều chuộng tôi như chiều người yêu bé nhỏ của mình mặc dù chàng thừa biết tôi hơn chàng đúng 2 con giáp. Nghe chàng than lương không đủ sống, tôi vội chuyện tiền đầy tài khoản cho chàng, rồi mua tặng tình trẻ một chiếc ô tô 4 chỗ láng cóng nhân dịp sinh nhật chàng khi chàng rót mật vào tai tôi rằng sẽ “chung thủy với vợ yêu đến trọn đời”. Vậy mà tối thứ 7 vừa rồi chàng gọi điện báo bận không hẹn hò cùng tôi được vì công ty có việc đột xuất… tha thẩn qua mấy con phố quen tôi chết đứng vì tận mắt chứng kiến cảnh tình trẻ của tôi đang hớn hở ôm eo một quý bà khác vào khách sạn…