Đọc thơ Ngọc Thanh, trước hết người đọc dễ bị cuốn hút bởi những ngôn từ, ước muốn bình dị, nhỏ nhoi của mỗi người trong cuộc đời:
Ai chẳng từng có một người tình
Ai chẳng từng hạnh phúc cười vui trong thương yêu hứa hẹn
Ai chẳng muốn đi bằng hết con đường mà không thấy mệt
Ai chẳng muốn yêu và lấy đúng người
Phạm Thị Ngọc Thanh
Cái ước muốn tưởng chừng như rất nhỏ nhoi ấy lại được bật ra từ nỗi đau của một người đàn bà bị phản bội. Đau xót lắm, khi nhìn cảnh người đàn ông đầu gối tay ấp với mình đang nhớ đang nghĩ về một dáng hình khác, nước mặt lặn ngược vào tim mà thủ thỉ, nhẹ nhàng:
Mình ạ
Hãy về đúng giờ cơm cùng em có được không?
Hãy cười với đứa con thơ đang bi bô tập nói
Em cũng là con người thôi. Chân em biết mỏi
Tay em biết run và môi biết lạnh sầu
Mình ạ
Em cũng như anh , cũng có mối tình đầu
Cũng từng rửa mặt trên dòng sông nước mắt
Cũng từng đi ra thảo nguyên và buông mình xuống đất
Nhắm mắt mơ về hạnh phúc xa xôi
Nhưng chúng ta. Có lẽ số đã định rồi
Em phải là người ở bên anh bây giờ và mãi mãi
Em thực lòng muốn sống hơn chỉ là tồn tại
Nên chúng mình có thể bắt đầu không?
(Chúng mình có thể bắt đầu không?)
Thơ của Ngọc Thanh có một nhịp điệu rất riêng, một khúc du dương như bản nhạc được viết ra bởi tâm hồn đẹp. Khi đọc cảm giác như được trôi vào miền riêng ấy. Đứng lặng nhìn ngơ ngẩn một mùa nào đó đang trôi qua khoảng trời ký ức rêu phong. Những điều tha thiết và da diết ấy làm lòng người mềm lại.
Người đàn bà nào cũng ngốc khi yêu
Nhưng lại tự tin rằng mình có thể đổi thay một điều không thay đổi
Đàn bà mạnh mẽ thế nào thì trước ánh nhìn đầy thương yêu cũng vô cùng bối rối
Gìn giữ thế nào thì trước lời mật ngọt cũng cho đi
(Đàn bà ngốc)
Thơ Thanh luôn tồn tại một khoảng lặng mênh mang dịu dàng đến lạ, không ồn ã “làm màu” bằng những ngôn từ bạo liệt hoặc tuyên bố nữ quyền mà âm thầm ngấm từ từ vào con tim. Những cảm xúc hết sức giản dị, chân thành và sâu lắng.
Bạn đọc yêu mến thơ Ngọc Thanh vì những rung cảm chân thành và xao xuyến trong thơ của chị chạm được vào góc sâu thẳm mỗi người.
Những vần thơ như những nốt nhạc bay bổng và lãng mạn, tràn đầy tình yêu thương cuộc đời.
Thông tin về tác giả:
Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1984 tại Yên Bái, hiện là giáo viên dạy Tin học.
“Chúng mình có thể bắt đầu không?” do Cty VHTT Phương Đông và NXB Văn hóa Thông tin ấn hành, là tập thơ thứ hai của cô, ngoài ra cô đã xuất bản tiểu thuyết “Ba bước tới Mặt trời”.