Quý ông giải cứu chó mèo

Một góc “nơi trú ẩn” của Leo và các bạn
Một góc “nơi trú ẩn” của Leo và các bạn
TP - Vincent Leopold Marcel Pascal, tên thường gọi là Leo, sinh năm 1964 ở vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp. Ông đã định cư ở Việt Nam chừng 15 năm, một thân một mình sống với khoảng gần 300 con chó mèo được chính ông giải cứu. Trong số rất nhiều chó, mèo hoang, già, bệnh tật... này có những con mang tên và cả họ của ông.

Không cách nào dừng lại

Leo kể, một trong những cú sốc văn hóa của ông khi sang Việt Nam đó là khi thấy chó, mèo được coi như một loại thực phẩm. “Có những gia đình sẵn sàng ăn thịt con chó mà họ nuôi. Tôi không tưởng tượng được điều đó! Chó mèo là thú cưng, nó không nằm trong danh sách thức ăn”.

Ở Việt Nam nhiều năm nhưng tiếng Việt của Leo không tốt. Ông chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh, và nếu có người nói tiếng Pháp với ông thì “đó là một niềm vui lớn”.

Chừng 8 năm trước, Leo bắt đầu công việc giải cứu chó mèo “kỳ quặc” của mình. Khi đó ông còn sống ở Sài Gòn. Gặp chó mèo hoang, cũng có khi Leo mua lại chó sắp bị đem làm thịt, sau đó đưa về nhà chăm sóc cho trơn lông đỏ da rồi cậy cục bạn bè nhờ tìm chủ mới cho chúng. Định kỳ cứ khoảng một vài tuần sau, ông gọi điện cho những chủ mới ấy hỏi thăm tình hình của những con thú cưng kia. Người thì thản nhiên bảo nó đi mất rồi, người bảo nó đã bị bắt, còn có người không nghe máy... Từ đó, Leo quyết định nuôi tất lũ chó mèo trong nhà mình. Bởi vì quyết định này, hôn nhân của ông tan vỡ. Người phụ nữ không chấp nhận được việc chia sẻ không gian sống không mấy rộng rãi với hàng chục con chó mèo, chưa kể nhiều con già, bệnh phải “hầu như hầu vong”. Đi kèm với nó còn là tiền bạc và công sức, thời gian... Khi số chó mèo trong nhà lên đến con số hàng chục, Leo gần như bỏ hết tất cả công việc chỉ để ở nhà chăm sóc những “tiểu tổ tông” này.

Sau khi chia tay, một mình Leo mang theo “đám bạn” dắt díu nhau chuyển nhà qua hầu khắp các quận nội thành Sài Gòn. Trung bình nửa năm ông chuyển nhà một lần. Không hàng xóm nào chịu được “gia đình lớn” của Leo khi mà lũ chó thức dậy từ 5 giờ sáng sủa đồng ca và quanh bán kính 500m chỗ nào cũng thấy mùi hôi.

Các “thành viên trong gia đình” Leo cứ đông dần lên. Từ 3 con lúc đầu, hiện đã lên đến gần 300 con. Nhiều người hỏi, làm mãi cái việc giải cứu như muối bỏ bể ấy, không nản à? Leo trả lời: “Tôi giải cứu chó mèo giống như người ta hút thuốc lá, không cách nào dừng được”!

Thiên Đường của Leo

Ba năm đầu khi mới vào nghề giải cứu, với Leo là cực kỳ khó khăn. Lúc đó ông chưa tìm ra quỹ hỗ trợ và rất nhiều người còn “kỳ thị” công việc này. Tiền mua thức ăn, tiền chữa bệnh, tiền tiêm phòng... cho chó đều do Leo chi trả. Sau này, Leo lập ra tổ chức Vietnam Animals Cruelty (VAC) với chức năng chính là thu thập chó mèo bị bỏ rơi hoặc thậm chí đơn giản là bị chủ của chúng vứt đi như rác thông thường. Qua VAC, ông nhận được hỗ trợ từ một tổ chức giải cứu động vật của Canada, từ đó gánh nặng tài chính mới giảm bớt.

Ở Việt Nam lâu, Leo biết người Việt có quan niệm “chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà thì hạn” nên không còn ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lại hốt được nguyên ổ mèo ở ngoài đường. Số mèo Leo nuôi hiện nhiều gấp 3 lần số chó. “Nhiều người Việt nghĩ mèo mang lại xui xẻo... vớ vẩn, tôi rất may mắn khi được sống cùng những con vật đáng yêu như vậy”. Leo thậm chí gọi nơi ở của mình là Thiên Đường.

Nói tiếp về chuyện chuyển nhà, khi số lượng chó mèo được Leo giải cứu lên đến con số ngót trăm, ngay cả những quận ven đô của Sài Gòn cũng không muốn “chứa chấp” tổ hợp gia đình phức tạp của ông. Vậy là họ chuyển đến Bình Dương. Ở Bình Dương vài năm, giờ Leo đang an vị tại Đồng Nai, trong một khu khuất nẻo không có số nhà. Mỗi lần mua đồ ăn cho chó mèo (thường là cả tạ), Leo phải dùng xe đẩy tay chuyển từng bao đồ từ đường lớn vào shelter (ông dùng từ này để chỉ chỗ ở mới của mình, nó có nghĩa là nơi trú ẩn). “Nơi trú ẩn” có cổng, hàng rào để tránh những người trộm chó.

Thời gian này, vì sức khỏe có vấn đề (Leo bị đau khớp do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới, thiếu máu lên não...), ông phải nhờ thêm hai người dân để định kỳ chăm sóc “những người bạn thực sự”.

Leo ăn chay trường nhiều năm. Quần áo gần như rất ít mua mới. Ngay cả cái máy tính xách tay ông đang dùng cũng là quà tặng của diễn viên Tăng Thanh Hà. Toàn bộ thu nhập trước đây của ông (đến từ việc dạy tiếng Anh và dịch) đều dành cả cho chó, mèo. Leo thậm chí không dám đi du lịch vì sợ bỏ “lũ nhỏ” ở nhà không ai quan tâm.

Mỗi ngày của “quý ông chó mèo”

Mỗi ngày làm việc của Leo bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối. Tỉnh dậy, việc đầu tiên ông phải làm là đi chợ mua đồ ăn cho “các bạn”. Leo nhiều lần nhấn mạnh danh xưng này, ông gọi lũ chó mèo là “true friends” (những người bạn thực sự). Đồ ăn bao gồm: gạo, rau và thịt, cá, riêng ông chỉ có gạo và rau. Khi còn khỏe, ông đi chiếc Charly cúc cu. Bà con ở chợ đã quá quen với hình ảnh một ông Tây cao lòng khòng dắt con xe lùn tịt len lỏi trong đám người mua bán. Khi về, sau xe luôn chất đầy thực phẩm đủ cho gần 300 “miệng ăn”. Chuyển sang Đồng Nai, Leo chỉ có thể đi lại bằng xe đạp. Trời nắng, ông đội thêm nón lá. Khi nào trong nhà còn nhiều thức ăn khô (loại dành riêng cho chó mèo) thì giá đèo hàng của Leo nhẹ
nhàng hơn.

Từ lúc đi chợ về cho đến chiều, Leo loay hoay tắm rửa, chăm sóc vết thương, cắt tỉa lông, móng... và dọn vệ sinh cho lũ bạn. Không phải chỉ là một vài con thú cưng, mà là vài trăm, cho nên lượng công việc rất nhiều và có phần nặng nhọc. Leo không nhận mình già. Giống như đa số người Pháp, 50 tuổi vẫn có thể tự tin khẳng định “Je suis encore trop jeunes” (Tôi vẫn còn rất trẻ), Leo tin rằng mình còn đủ sức chăm sóc thú cưng thêm một thời gian dài nữa. Để tiết kiệm chi phí, Leo đã học được hầu hết cách xử lý vết thương cho động vật. Bởi mỗi lần đi bác sĩ thú y, những con vật “ốm tha già thải” của Leo lại tiêu tốn một khoản đáng kể trong ngân sách vốn không rộng rãi gì. Dù thế, bọn bạn này vẫn đều đặn phải đi bác sĩ bởi có rất nhiều bệnh vượt quá khả năng xử lý của “ngài” Leo, ngoài ra chúng cũng cần được tiêm phòng định kỳ.

Buổi chiều là thời gian Leo đứng bếp, nấu ăn cho “cả nhà”. Năm sáu cái nồi quân dụng to sôi ùng ục trong cái nắng gần 40 độ chính là thức ăn của cả ngày. Phải đến lúc mặt giời đi ngủ hẳn, công việc của Leo mới tạm ổn, từ đó đến khuya là thời gian cá nhân của “quý ông”.

Trước khi sang Việt Nam, Leo từng làm bartender, kinh doanh và nghệ nhân xăm. Thói quen “đỏm dáng” duy nhất còn sót lại chính ở việc Leo rất chăm chút cho mái tóc bồng bềnh của mình. Áo có thể cũ sờn, giầy Tây có thể thay bằng dép Crocs, nhưng mái tóc của Leo lúc nào cũng phải vuốt keo tề chỉnh và lượn sóng đúng kiểu.

Các bạn của Leo thỉnh thoảng cũng sẽ có mâu thuẫn nội bộ. Các cuộc “đánh nhau” là không tránh khỏi. Mỗi lần như thế, Leo chỉ việc kêu lên hoặc vỗ lưng chúng là hòa bình được lập lại. Gần 300 con chó mèo nhưng Leo nhớ tên tất cả. “Giống như bạn nhớ tên người thân và bạn bè của bạn vậy thôi”, Leo giải thích. Chó mèo nhà Leo đều có tên, có Pascal, Bunny, Moon, có Coca, Pepsi, có cả Châu, Đen, Nguyễn...

Hiện, hầu hết bạn bè và người thân của Leo đều đang sống ở Pháp. “Nhưng chúng tôi không liên lạc nhiều, chủ yếu là vì tôi quá bận với “những người này”, Leo kể. Lũ thú cưng, giờ đây được Leo đặt lên vị trí ưu tiên số một. Đến mức mà, khi dọn nhà từ Bình Dương về Đồng Nai, vì mải lo cho “đám nhỏ”, Leo không hề quên dù chỉ là cái khăn tắm hay cái lồng riêng của từng “đứa”, trong khi giỏ đồ của mình thì bỏ lại. 

box:

Leo ăn chay trường nhiều năm. Quần áo gần như rất ít mua mới. Ngay cả cái máy tính xách tay ông đang dùng cũng là quà tặng của diễn viên Tăng Thanh Hà. Toàn bộ thu nhập trước đây của ông (đến từ việc dạy tiếng Anh và dịch) đều dành cả cho chó, mèo.

Vẫn còn nhiều người yêu động vật

 

Leo có một trang facebook để thỉnh thoảng cập nhật tình hình của các thú cưng cũng như xin giúp đỡ từ cộng đồng. Gói hỗ trợ của tổ chức Canada không đủ để chi trả cho toàn bộ số chó mèo hiện nay: 200 con mèo và 75 con chó. Thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Leo nhiều lần phải lên facebook đăng vỏn vẹn vài chữ tiếng Việt kiểu Google dịch “Tôi nuôi chó mèo, tôi hết đồ ăn cho tụi nhỏ rồi, mong được giúp đỡ”!

Bởi vì hạn chế trong giao tiếp bằng tiếng Việt, Leo phải nhờ một bạn trẻ ở TP Hồ Chí Minh nhận tiền quyên góp và giao dịch chính. Thỉnh thoảng, những người yêu động vật vẫn gửi cho các bạn của Leo khăn tắm, đồ chơi, thức ăn và cả tiền khi Leo gặp khó khăn về tài chính.

Theo ước tính sơ sơ, để nuôi một con chó, mèo, trung bình một ngày ít nhất cần 1euro. Để cứu sống một con chó hoặc mèo bị thương cần ít nhất 12 euro. Để giúp một con vật tàn tật hoặc già trong một tháng sẽ cần đến 40 euro. Một con chó, mèo đi tiêm phòng hoặc triệt sản sẽ mất khoảng 70 euro... Cho nên, Leo nói, không có sự giúp đỡ của những bạn trẻ và những người yêu động vật ở khắp nơi thì “nơi ẩn náu” của Leo sẽ không duy trì được.

Quý ông giải cứu chó mèo ảnh 1

Vincent Leopold Marcel Pascal


MỚI - NÓNG