Quốc Anh và cơn mộng dữ

Quốc Anh và cơn mộng dữ
"Nhiều đêm thức gần trắng đêm để tự trách mình, đau khổ suy nghĩ về tương lai. Mình sẽ phải làm gì nếu không được đứng trên sân cỏ?" - Quốc Anh khóc trong trại tạm giam T16. 
Quốc Anh và cơn mộng dữ ảnh 1

Sân trại giam T16 mùa đông với những hàng cây trơ cành, trụi lá và xám xịt. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Quốc Anh có rất nhiều khoảng thời gian chết vì… khóc.

Hai tháng qua, Quốc Anh khóc nhiều và trong những đêm khó ngủ giữa không gian lạnh lẽo của phòng giam, cậu tiền vệ 21 tuổi đã mơ những giấc mơ xấu - nỗi ám ảnh với những đường chuyền đứt đoạn, những khuôn mặt nham nhở của những kẻ móc độ, gương mặt đau khổ của mẹ và những đồng tiền dơ bẩn bay tan tác trong không gian đen ngòm…

Và cậu bật dậy với những giọt nước mắt ân hận tột cùng khi cay đắng nghĩ đến sự ngưỡng mộ của người dân Đà Nẵng - đã xem cậu như “ngôi sao nhỏ” trong bầu trời bóng đá. Thế mà, trời chưa kịp sáng, “ngôi sao nhỏ” của Đà Nẵng đã vội tắt…

“Giờ đây em ân hận vô cùng...”.

Khi xe chở Quốc Anh từ C14 lên trại giam, Quốc Anh suy nghĩ gì?

Em hoang mang, sợ hãi và em không nhìn thấy cảnh vật gì chung quanh mình. Nhưng khi ấy, em nghĩ mình chỉ bị tạm giữ theo giấy triệu tập là 4 ngày thôi . Sau 4 ngày ấy, biết mình bị giam luôn thì em rất sợ hãi và hoang mang tột cùng.

Khi ấy, em biết mình đã đánh mất đời mình từ đây rồi. Em không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phải vào đây khi mà công việc của em đang rất tốt… Xin mọi người hãy tha thứ cho em. Em thật ngu dại…

Cảm giác lần đầu tiên của Quốc Anh tham gia đá độ thế nào? Và khi nào thì em thấy mình sai trái?

Lúc đầu, em chỉ nghĩ đơn giản - đấy chỉ như trò chơi đánh bạc nho nhỏ mà không nghĩ là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Sau trận đấu với Myanmar em đã tự cảm thấy sờ sợ.

Nhưng những ngày vào đây, suy nghĩ rất nhiều và càng nghĩ em càng giận mình về sự nông nổi, ngu dại của mình, đã không giữ được lập trường ban đầu để sa vào chuyện sai lầm lớn nhất trong đời. Đây là lần đầu tiên làm chuyện bậy bạ trong đời mình, thật ân hận vô cùng…

“Quốc Anh là thằng hiền lành, nhưng dại dột. Nó như con cá nhỏ ngơ ngác mới từ ao ra sông đã bị mắc cạn. Giá như nó thành thật, tự thú khai báo từ đầu thì có lẽ… chuyện có thể đã khác…”.
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - Cục trưởng C14

Những ngày trong trại giam, em nghĩ đến ai nhiều nhất? Và điều gì khiến em đau khổ nhất?

Em nhớ nhiều người lắm, nhưng rất nhớ mẹ và lo sợ về bệnh tình của mẹ em. Mẹ em bị bệnh tim, lúc em mới bị gọi ra Hà Nội lấy lời khai, có tin báo em bị bắt, mẹ đã ngất đi. Bây giờ… em thế này, …thật không biết mẹ em như thế nào rồi… (khóc).

Em cũng rất nhớ sân cỏ với những buổi tập đến mệt lả người nhưng hạnh phúc biết bao... Chắc mẹ và gia đình em đang sống khổ sở lắm... Em làm nên tội, phải chịu hình phạt đã đành, mẹ em và gia đình bây giờ ngoài kia sẽ phải sống sao đây khi dư luận, những tai tiếng nhắm vào họ và họ có qua được cú sốc này không… (khóc)

Ngày 8/3 em có thường tặng quà cho mẹ?

Ngày 8/3 năm nay em không thể gửi đến mẹ bài hát Lòng mẹ qua 1080 và lời chúc mừng tốt đẹp được rồi. Xin báo Sài Gòn Giải phóng cho phép em nhắn với mẹ và chị gái câu chúc mừng ngày phụ nữ nhé – Chúc sức khỏe mẹ và chị nhân ngày 8.3. Mẹ ơi, con luôn yêu và nhớ mẹ. Mẹ hãy cố vượt qua khó khăn này cùng con mẹ nhé... (khóc)

Trong trại giam em có dễ ngủ không? Em thường nghĩ gì trong những đêm tối ở trại T16?

Em không ngủ nổi. Nhiều đêm thức gần trắng đêm để tự trách mình, ân hận, đau khổ và suy nghĩ về tương lai, về công việc mai sau. Em cay đắng nghĩ - mình sẽ phải làm gì nếu không được đứng trên sân cỏ? Và, nếu không được đứng trên sân cỏ mình sẽ phải bắt đầu từ đâu?

Đây là sai lầm của mình tự chuốc lấy, em sẽ phải tự vượt qua. Em còn trẻ, em sẽ phải tự chọn tương lai cho mình từ nay, không nghe theo lời dụ dỗ của bất kỳ ai để tự đóng cửa vào tương lai mình, như bây giờ.

Em chỉ muốn được nói lời xin lỗi ngàn lần đến mẹ và gia đình, đến các chú trong Liên đoàn Bóng đá, các chú ở Đà Nẵng, nhân dân Đà Nẵng và người hâm mộ cả nước: Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của em. Xin cho em cơ hội được làm lại từ đầu…

Nếu may mắn được quay lại thi đấu em sẽ làm tất cả, trong khả năng có thể của em để chuộc lại lỗi lầm và tìm lại những gì đã đánh mất; em thề, không bao giờ dính đến tiêu cực.

Một câu hỏi tôi đã hỏi Văn Quyến: Thường, trước khi bước vào trận đấu quan trọng, toàn đội tuyển Việt Nam thường đặt tay lên trái tim mình và hát Quốc ca; thế nhưng em và vài bạn khác đã làm điều sai trái sau đó, cụ thể là trong trận gặp Myanmar, nhiều người cho rằng em “bán rẻ Tổ quốc”, em nghĩ sao?

(Cúi gầm mặt và im lặng rất lâu, bẻ tay liên tục)… Trong một phút suy nghĩ thiếu chín chắn và không cưỡng lại sự chỉ huy, lôi kéo của người khác, em đã làm điều đáng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong đời em làm điều xấu này, giờ đây em ân hận vô cùng…

Dù sao mọi việc cũng đã diễn ra, tòa án lương tâm em sẽ mãi mãi không tha thứ cho em về việc làm sai trái này. Nhưng… em… thật lòng không bao giờ dám mang ý nghĩ “bán rẻ Tổ quốc mình” đâu.

Xin mọi người hãy hiểu cho sự dại dột, yếu lòng của em. Quả là khi ấy em không nghĩ sâu xa được, em tin lời nói của họ (kẻ móc độ) - “Việt Nam vẫn thắng mà, chỉ là thắng ít thôi mà mày vẫn có tiền…”.

Nếu được nói một câu nào đó với các cầu thủ trẻ, Quốc Anh sẽ nói gì?

(Lại im lặng rất lâu và thở dài) Các cầu thủ trẻ bằng tôi hay nhỏ hơn tôi ơi. Mọi người luôn hướng về bạn và luôn theo dõi từng bước đi của bạn. Hãy làm sao cho xứng đáng với lòng tin của mọi người, hãy đặt danh dự lên hàng đầu để không đánh mất đời mình vì dại dột và vì tin người hơn tin mình… như tôi.

Bây giờ, Quốc Anh thèm gì nhất và nếu được ước một điều thôi, Quốc Anh sẽ ước gì?

Em thèm có mẹ, thèm được chạy nhảy trên sân cỏ, thèm một cuộc sống bình thường… Em thèm khát tự do! Nếu được ước, em chỉ xin ước em sẽ là Quốc Anh của hơn 3 tháng trước đây.

Nếu cho nói lời nào đó với người hâm mộ cả nước, Quốc Anh sẽ nói gì?

Cho em được nói lời xin lỗi tới mọi người hâm mộ, tới nhân dân Đà Nẵng và xin hãy tha thứ cho sự dại dột, lỗi lầm đã có của em. Xin mọi người hãy khoan dung với các cầu thủ dại dột, lầm lỡ và cho chúng em cơ hội được làm lại từ đầu...

Phạm Thục
Báo Sài Gòn Giải phóng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyen Van; Email: Vanguyen_ttas@yahoo.com

Tôi đã đọc những lời xin lỗi của Quốc Anh cũng như Văn Quyến. Toàn những lời sáo rỗng của những kẻ đang tâm bán rẻ Tổ quốc, bán rẻ lòng tin nơi người hâm mộ, những kẻ đang trực tiếp đẩy lùi nền bóng đá Việt Nam.

Thử hỏi nếu mọi chuyện không bị phanh phui thì giờ đây chúng vẫn nhởn nhơ sống với những đồng tiền nhơ bẩn và với tất cả mọi người Việt Nam luôn nhìn chúng như những "người hùng".

Đừng có nói "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người trở lại". Khi đã bị phanh phui chúng vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm như ta là người vô tội, quanh co chối tội.

Thử hỏi cơ quan điều tra không sử dụng mọi nghiệp vụ thì đến bao giờ sự thật bẩn thỉu đó mới bị phơi bày, mà cá nhân tôi vẫn tin chắc rằng sự thật mà chúng ta được biết chỉ là 1% trong sự xấu xa đó mà thôi.

Nguyễn Văn Trung; Email: trunghieunasb@yahoo.com

Cơ quan pháp luật cần phải làm thật rõ về hành vi mua bán độ của đường dây đen tối này. Mặc dù những cầu thủ như Quốc Anh, Văn Quyến, Quốc Vưọng... đã mang lại cảm giác vinh quang cho Tổ quốc, nhưng không vì những giây phút huy hoàng đó mà pháp luật tha thứ, nương nhẹ... Cần phải làm nghiêm và làm gương cho nhiều thế hệ sau.

Người hâm mộ BĐVN; Email: bdvn_trongtoi@yahoo.com

Tôi thấy rất tiếc cho Quyến và Quốc Anh, nhưng tôi nghĩ không thể tha thứ cho 2 cầu thủ được. Chúng ta phải làm gương cho thế hệ nếu không thì thế hệ sau sẽ như thế nào khi phạm phải lỗi mà vẫn được tha thứ như thế.

Ở nước ngoài dù cầu thủ giỏi đến đâu mắc phải cũng vẫn bị loại khỏi để làm gương cho thế hệ sau. Họ cần người giỏi, nhưng vẫn phải có đạo đức. Chính vì thế mà bóng đá của họ rất phát triển và có rất nhiều nhân tài.

Do đó, theo tôi nghĩ, chúng ta phải thẳng tay để làm gưong cho thế hệ mai sau nữa chứ.

Phạm Thi Hoà; Email: hoahuyenk35m@yahoo.com

Tôi là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đương nhiên là tôi cảm thấy rất buồn về những gì đã xẩy ra với bóng đá VN trong thời gian qua. Tôi trách các cầu thủ trẻ tuổi của đội bóng đá VN một phần, nhưng tôi nhận thấy có nhiều người đáng trách hơn thế nhiều.

Vì vậy, tôi thực sự mong LDBĐVN và các cấp lãnh đạo có liên quan hãy một lần nữa cân nhắc và xem xét lại, mong hãy cho các em có cơ hội để làm lại từ đầu. Các cụ vẫn dạy "đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh kể chạy lại". Kính mong sự cân nhắc thấu tình thấu lý của các cấp lãnh đạo.

MỚI - NÓNG