Quê hương trong lòng người xa xứ

Quê hương trong lòng người xa xứ
TPO - Khoảng thời gian lúc năm Dương lịch hết, Tết Nguyên đán chưa đến là những đêm dài đầy ắp tâm sự, là những khao khát được trở về quê hương của bao người con xa xứ.

Nỗi nhớ quê của những người mẹ trẻ

Phải xa gia đình, xa quê hương Việt Nam để sang làm dâu xứ người là cả một thử thách đối với các cô gái trẻ.

Vẫn biết còn công việc giúp mình nguôi ngoai, còn tình yêu của chồng và sự đùm bọc của gia đình bên nội giúp mình cảm thấy được an ủi, và hơn hết là còn đứa con nhỏ - nơi để mình gửi gắm mọi yêu thương…

Nhưng mỗi khi cuối ngày, mỗi đêm dài thao thức, nhiều người vẫn khóc. Họ tìm đến với nhau, chia sẻ với nhau nỗi nhớ nhà, nhớ Việt Nam da diết. 

Thanh Bình mới sang Pháp được 6 tháng. Tổ ấm của cô nằm ngay bên bờ biển Atlantique, thành phố Saint Jean de Monts. Khung cảnh đẹp, bầu không khí trong lành có thể khiến nhiều khách du lịch cảm thấy thích thú.

Nhưng với tâm trạng của một người con xa xứ thì có lẽ “sự mời chào” đó ở quê hương chồng không đủ để giúp người mẹ trẻ nguôi ngoai nỗi nhớ quê hương, nhớ Hà Nội.

“Mình mới sang nên vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Có lẽ chính điều đó càng làm mình nhớ nhà nhiều hơn. Chồng mình đi làm từ sáng đến tối nên cả ngày, chỉ có mỗi hai mẹ con lủi thủi trong nhà. Bé nhà mình mới được 3 tháng tuổi. Nhiều khi, mình chỉ ước sao có mẹ, có anh chị ở bên để an ủi, động viên và bảo ban mình cách chăm sóc con mỗi khi bé ốm đau…”.

Đối với Bình lúc đó, nỗi nhớ quê hương còn hòa trong tâm trạng mong ngóng được trở về. Chưa lần nào đọc lại những tâm sự xa quê của bè bạn mà Bình không khóc. Nhiều lúc cô cố gắng kiềm chế, cố gắng tự an ủi mình bằng tình yêu với chồng, với con nhưng nước mắt chỉ chực trào ra. 

“Mình cảm nhận được ở những dòng tâm sự của bè bạn đồng cảnh chính nỗi nhớ nhung của mình. Những lúc con quấy, những khi ốm đau là những lúc mình cảm thấy buồn và nhớ nhà nhất. Thậm chí, nhiều khi mình không dám đọc tiếp các bài viết về quê hương. Tết này mình cùng chồng con sẽ trở về Việt Nam. Hà Nội giờ này chắc đào đã lốm đốm nụ…”

Mới xa quê, mới đi làm dâu, mới có con – cuộc sống mới, đất nước mới, văn hóa mới… Tất cả những điều mới mẻ ấy cũng chính là tất cả mọi khó khăn mà những nàng dâu xa xứ phải đối diện. Tuy nhiên, bằng tình yêu quê hương và những kế hoạch trở về Việt Nam sắp tới đã tiếp thêm cho họ nghị lực. 

“Nỗi nhớ chỉ tăng với thời gian”

Đó là lời chia sẻ của chị Đặng Thảo - Nghiên cứu viên của Viện khoa học Pháp đồng thời là giảng viên trường đại học Joseph Fourier (thành phố Grenoble, Pháp). Sống ở Pháp đã 14 năm, nhưng cũng từng ấy thời gian, chị gìn giữ trong tim một hình ảnh đẹp và sáng về quê hương Hà Nội.

“Nơi mình ở là một thành phố nằm ngay giữa núi Alps. Ai yêu núi thì rất thích thành phố này. Chỉ cần nửa tiếng, bạn có thể tìm ra một bãi trượt tuyết lý tưởng. Nhưng cái lạnh lại thường đi kèm với nỗi nhớ.  Tết này mình bận việc, không thể về quê. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng cho các con cảm nhận được thế nào là không khí Tết Việt”.

Và khi chia sẻ những tâm sự nhớ nhà, nhớ quê hương, Thảo vẫn thường kể cho những người bạn Pháp nghe về Việt Nam, về Hà Nội. “Bạn bè của mình đều biết rất nhiều về Việt Nam và Hà Nội. Có đồng nghiệp năm nào cũng về trường Bách khoa Hà Nội để hợp tác giảng dạy. 

Theo mình cảm nhận thì Việt Nam là đất nước mà người Pháp biết rõ và yêu mến. Đặc biệt, bạn bè mình rất thích đi du lịch ở Việt Nam. Khi trở về Pháp, họ thường chia sẻ với mình những tình cảm nồng nhiệt dành cho Việt Nam và kể cho mình nghe về những thay đổi tích cực ở quê hương. Mình cảm thấy rất tự hào!”.

Đối với Đặng Thảo, xa Việt Nam đã 14 năm, cách nghĩ, cách sống có thể đã ít nhiều thay đổi. “Nhưng nỗi nhớ thì chỉ tăng với thời gian thôi. Chưa lúc nào hết nhớ!”. Những hình ảnh về đất nước, quê hương lúc nào cũng thường trực trong tâm trí. 

Trở về

Nhìn những tấm ảnh chụp cảnh phố phường TPHCM người bạn thân mới gửi, Hồng Anh (hiện đang sống tại bang Louisiana, Mỹ) bật khóc: “Mình nhận ngay ra từng dãy nhà, góc phố. Có ảnh còn chụp ngay gần nơi mình từng ở. Nhìn đi nhìn lại tấm ảnh, mắt mình dò dẫm, tay mình tìm kiếm từng chi tiết ảnh xem có dáng ai quen, xem nơi này, nơi kia có chút thay đổi gì không. Nhớ nhà quá! Năm nay, mình sẽ về Nhà ăn Tết”.

Một năm lại sắp qua với nhiều thay đổi trong cuộc sống và trong công việc. Nhưng đối với những người con xa xứ thì tình yêu quê hương vẫn thế, tròn đầy và nguyên vẹn. Chỉ trừ một số người quá bận rộn, đành đón Tết ta ở trời Tây, còn lại, rất nhiều người đã đặt vé máy bay để trở về. 

Họ mang theo nỗi nhớ thương dồn nén trong thời gian dài. Theo về cùng họ là gia đình, trong đó có cả những người chồng, người vợ nước ngoài – Những người tự bao giờ đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai, là nơi người thương yêu của mình đã sinh ra và lớn lên và rồi cũng là nơi các con mình sẽ gọi hai tiếng “Quê hương”. 

Diệp Sa

MỚI - NÓNG