Tôi và Lễ say nhau chỉ sau chưa đầy 1 tháng ngồi chung bàn trong khoá học tiếng Anh buổi tối của trung tâm ngoại ngữ. Lễ 27 tuổi, là kỹ sư phần mềm, có thu nhập ổn định, có căn hộ chung cư riêng ngay trong phố.
Lễ đẹp trai, giao tiếp lịch lãm và rất biết chiều tôi nên không khó để tôi xiêu lòng chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của anh. Tôi 24 tuổi, là nhân viên của một ngân hàng lớn. Tôi biết mình không xinh nổi trội, nhưng theo nhận xét của bạn bè tôi có duyên ngầm với nước da trắng, mái tóc dài đen mượt, mắt to, sáng và nụ cười thân thiện.
Tình yêu đẹp của chúng tôi được bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên chúc phúc để về chung một nhà sau hai năm tìm hiểu. Vợ chồng thương yêu, tôn trọng nhau, kinh tế cũng đầy đủ vậy mà suốt ba năm đầu ấp, tay gối tổ ấm của chúng tôi vẫn không có thêm thành viên mới. Lễ là trai một, sau anh cô em gái đã chồng con đề huề, nên bố mẹ anh không khỏi mong ngóng sốt ruột khi tôi mãi mà chưa sinh cho gia đình anh một đứa cháu nội. Lo lắng tôi và Lễ cùng tìm đến bác sĩ. Kết quả chồng tôi hoàn toàn bình thường, còn tôi gặp trục trặc ở tử cung nên khó đậu thai.
Nghe lời bác sĩ, tôi chịu khó chạy chữa thuốc thang, nhưng qua một năm luôn theo phác đồ điều trị của bệnh viện mà tôi vẫn chưa có tin vui. Thời gian đầu biết nguyên nhân chậm con là do tôi, Lễ luôn động viên, an ủi và khi rỗi anh lại đưa tôi đến bệnh viện để khám. Nhưng có lẽ do bệnh viện của tôi tiến triển quá chậm nên Lễ hết kiên trì. Anh viện đủ lý do để vắng nhà mỗi khi tôi có lịch đi gặp bác sĩ…
Rồi tôi để ý thấy Lễ có nhiều thay đổi, anh thường đi sớm về muộn, không mấy khi vợ chồng chung mâm. Mỗi lần ra khỏi nhà Lễ săm soi, chải chuốt đầu tóc, áo quần hợp mốt, bảnh bao. Tôi có hỏi đi đâu, làm gì thì Lễ nhấm nhẳng rằng ở nhà buồn vì không có tiếng con trẻ, đi gặp bạn bè cho khuây khoả…
Tôi không dám ngăn chồng vì biết mình có lỗi. Rồi tin Lễ cặp bồ đến tai tôi, tôi thực sự đau khổ nhưng không có lý do gì để trách chồng. Một hôm Lễ về nhà sớm hơn thường lệ, Lễ đưa cho tôi một lá đơn ly hôn anh đã ký sẵn. Tôi choáng váng vì bất ngờ, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đành làm theo yêu cầu của anh vì anh bảo bồ trẻ của anh chuẩn bị cho bố mẹ anh lên chức ông bà nội!
Rời nơi ở của chồng, tôi thuê một căn hộ khép kín trên phố. Thế nhưng ngay sau khi dọn ra ngoài ở chưa được 2 tuần, tôi biết mình đã có bầu cùng Lễ. Con trai tôi ra đời khỏe mạnh và giống Lễ như hai giọt nước…
Khi con trai được 2 tuổi thì tôi cho bé đi nhà trẻ. Tình cờ khi đi qua tòa án tôi nhìn thấy Lễ mặt buồn rười rượi bước sau một người đàn bà trẻ. Không hiểu trời xui, đất khiến thế nào mà xe máy của tôi lại hỏng đúng lúc chạm mặt Lễ. Chắc có thần giao cách cảm sau đó nên Lễ không rời mắt khỏi con trai tôi… Buổi tối hôm đó tôi nhận được cuộc điện thoại của Lễ, anh nghẹn ngào hỏi rằng bé trai gặp lúc sáng có phải con của anh không? Rằng cô bồ trẻ đã lừa anh suốt mấy năm qua khiến anh phải ra công nuôi con người khác!
Anh van xin tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi để gia đình sum họp. Tôi khó nghĩ quá, bởi trong lòng tôi vẫn còn yêu Lễ và cũng mong con trai tôi khôn lớn trưởng thành trong tình yêu thương đủ đầy của bố mẹ!