Vạn vật không có nước không thể sinh trưởng. Mọi việc không có nước không thể thành công. Nó chứa mọi sinh vật lại không có yêu thích, ghét giận. Ân trạch của nước ban đến cả loài tiểu trùng không cần báo đáp. Nó giúp thiên hạ sung túc, dùng nó thì vô tận, đức trạch ban khắp bá tánh mà không cho là lãng phí. Nước vận hành vô cùng, nước nhỏ bé không thể dùng tay nắm bắt. Đánh nó không bị thương, đâm nó không bị vết. Dao chém không đứt, lửa đốt không cháy. Nó nhu mì không gì bằng, nó sắc bén có thể xuyên phá tất cả. Nó xao động ở nơi vô bờ bến. Nó nhấp nhô ở nơi vô cùng tận. Cứu giúp vạn vật không kể trước sau. Nó không phân biệt công tư, cuồn cuộn mênh mông, liên tiếp với trời đất. Nó không phân biệt phải trái, luôn hòa chung cùng vạn vật. Đó chính là đức hạnh tối cao của nước (Hoài Nam Tử ).
Đọc những dòng này của người xưa, tôi lại nghĩ đến những dòng nước lũ vừa gây ngập lụt ở nhiều nơi. Vì đâu, tại sao ? Mưa to, nước ngập ắt là tại trời, trời cao không thể hỏi! Nhưng, có những dòng nước ngập nhà cửa, hoa màu, cây cối, làm người dân khốn khổ lại không phải do trời mà do chính con người. Người phụ trách xả lũ đập thủy điện Hố Hô nói xả đúng “Quy trình” thế nhưng nhiều người ở vùng lũ bị ngập nước cho là việc xả lũ không báo trước, để người dân không kịp trở tay, gây ngập lụt không đáng có…
Chợt nhớ cách đây nhiều năm, có khá nhiều bài báo, đăng ở khá nhiều tờ báo, cảnh báo việc cho xây dựng đập thủy điện tràn lan, thiếu quy hoạch nhất là ở khu vực miền Trung ắt sẽ dẫn đến việc ngăn dòng chảy của nhiều con sông, con suối, và thảm họa lũ lụt ắt sẽ xảy ra. Quả không sai!