Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ

Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ
TPO - Để cứu tài sản của trường, những nữ giáo viên ở Hà Tĩnh đã ngâm mình trong nước, thức trắng đêm chống chọi với cơn lũ lịch sử vừa qua. Sau trận “đại hồng thủy”, những nữ nhà giáo ấy chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ, nơi đây cũng là nhà của họ.

Lội nước ngang ngực cứu tài sản cho trò

Đến trường Mầm non Thạch Tân (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau trận lũ lịch sử, những dấu tích của trận “đại hồng thủy” vẫn còn in lại ở những vách tường, dãy bàn ghế. Đợt lũ vừa qua, ngôi trường bị ngập sâu tới 1,5m, có những điểm tới gần 2m. Dù lũ đã đi qua, nhưng trong ký ức của cô giáo Nguyễn Thị Hòa – Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Tân (huyện Thạch Hà) như vừa mới xảy ra.

Cô Hòa cho biết: “Trận lũ lần một, nước lên nhanh lắm, hơn 35 năm công tác tại trường này nhưng tôi chưa từng chứng kiến cơn lũ nào lớn như vậy. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng trường lại toàn là nữ nên không xoay sở kịp. Giờ nghĩ lại thời điểm đó, sao chị em lại dũng cảm thế”.

Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ ảnh 1 Trường Mầm non Tân Lâm Hương trong đợt lũ.

Chừng ấy năm cống hiến trong ngành giáo dục nhưng cô Hòa chỉ công tác ở Thạch Tân, nên cô yêu và xem trường như ngôi nhà của mình. Thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Ánh mắt cô Hòa ngấn lệ, khi nhắc đến trận lũ. Trưa 18/10, mưa xối xả, hồ Kẻ Gỗ thông báo xả lũ.

Mang vội chiếc áo mưa, cô Hòa chạy tới trường, đồng thời gọi điện toàn bộ giáo viên cùng tới thu dọn đồ đạc. Mưa lớn, dòng nước cuồn cuộn đổ về. Ban đầu ngập sân, vào bậc thềm 1, rồi 2, và 3, chỉ trong phút chốc, ngôi trường bị cô lập. Kinh nghiệm chạy lũ không có, các giáo viên ở trường chỉ lấy mốc đỉnh lũ năm 2010 làm thước đo để kê đồ.

Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ ảnh 2 Sau khi lũ rút các cô giáo cùng dọn dẹp trường để đón trẻ trở lại lớp học.

 Các cô phân chia nhau ra, người dọn tài liệu, người dọn đồ học sinh. Họ đặt ra mục tiêu, chỉ cần nhanh một chút, cố gắng một chút sẽ giảm bớt phần nào thiệt hại. Nước lũ dâng lên không có dấu hiệu dừng, cuộc chạy đua với lũ khiến ai nấy đều mệt nhoài.

“Lũ năm 2010 chỉ ngập vào phòng từ 50-70cm, nhưng đợt này kê tới 1,5m rồi mà vẫn bị ngập. Không ai nghĩ năm nay mực nước lại dâng cao như vậy. Đến tối nước lên nhanh hơn nên mọi người phân nhau ai sức khỏe tốt ở lại để canh lũ, còn lại về lo việc ở nhà”, cô Hòa kể.

Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ ảnh 3 Cô Hòa bật khóc khi kể lại chuyện "chạy lũ" lịch sử cứu đồ dùng cho trò, bảo vệ tài sản trường.

Đến 20h cùng ngày, bàn ghế được kê cao, đồ dùng học tập được đưa lên tầng hai. Nhưng mưa không ngừng, cô Hòa cùng 3 giáo viên khác ở lại. Điện không có, trong màn đêm không rõ mặt, các cô chỉ sử dụng ánh điện yếu ớt từ điện thoại để chia nhau gói mì tôm ăn chống đói rồi cùng nhau lội nước tiếp tục thu dọn đồ.

Đang động viên mọi người cố gắng thì cô Hòa nhận tin, nhà mẹ ruột bị cô lập, mẹ mắc kẹt trong nước lũ. Còn ở nhà, chồng cùng hai con gái đang hối hả chạy lũ. “Nghe cháu gọi nhà mẹ bị ngập. Tôi lo lắm, lo mẹ bị cuốn trôi mất. Vì nhà ở gần sông, chưa bao giờ tôi lại bất an như vậy. Cả đêm đó, chẳng ai ngủ nổi. Không phải riêng nhà tôi mà cả các cô giáo khác cũng nước ngập vào nhà. Chẳng làm được gì nên chị em ngồi động viên chờ tới sáng”, cô Hòa bật khóc nhớ lại.

“Trường là nhà, học sinh là con”

Trường Mầm non Thạch Tân nằm vùng trũng, lại cách hồ Kẻ Gỗ khoảng chừng 7km nên nước lũ đổ về nhanh. Chỉ trong đêm 18/10 nước ngập sâu trên 1m. Để vớt vát, hạn chế thiệt hại, các nữ giáo viên không ngừng nghỉ dầm mình trong lũ dữ. Cô Nguyễn Thị Hòa chia sẻ, trong quá trình di chuyển đồ đạc, cô Hằng – nữ giáo viên ở trường Mầm non Thạch Tân suýt mất mạng do đi vào dòng nước sâu ngập ngang cổ.

“May mắn là mặc áo phao nên các cô khác kịp kéo cô Hằng vào. Sau khi thu dọn xong, đến sáng mọi người trèo tường để về nhà, nhưng nước cô lập hết, thuyền không có nên mấy chị em phải lội bộ. Lúc đó rất nguy hiểm, nước sâu nên dò dẫm từng bước để tìm đường về”, cô Hòa kể.

Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ ảnh 4

Cô Hòa chỉ tay về mực nước lũ còn lưu lại ở tường học. 

Nhà cô Hòa cách trường chỉ tầm 2km, thường ngày đi mất 5 phút nhưng hôm nay lội lũ gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nhà. Tới nhà, cô nhìn thấy chồng con, cùng mẹ già an toàn, nữ giáo viên thở phào trút gánh nặng. Sau trận lũ đợt nhất rút xuống, nhà trường huy động toàn bộ giáo viên cùng sự giúp đỡ của bộ đội cào bùn, vệ sinh đón trẻ trở lại trường. Nhưng khi vừa dọn xong, niềm vui bên trẻ chưa đầy vơi, trận lũ thứ hai ập đến, nước ngập vào trường hơn 1m. Lũ chồng lũ, các cô lại oằn mình, gắng gượng cứu tài sản.

Tuy nhiên, sức người có hạn, nhỏ bé giữa biển nước mênh mông, nhiều bàn ghế bị hư hỏng nặng. Phải mất hơn 2 tuần, trường mới đón trẻ trở lại lớp học. “Bản thân mình gắn bó với trường từ khi vào nghề đến nay, nên mọi tài sản trong trường đều quý trọng, xem trường như là nhà của mình, học sinh là con. Khó khăn nhất hiện tại là các cháu thiếu đồ dùng học tập và bàn ghế bị hư hỏng”, cô Hòa cho hay.

Những nữ giáo viên trắng đêm chống lũ: Chỉ mong bình yên bên tiếng cười của trẻ ảnh 5

Cô Hoàng Thị Nga thu dọn đồ dùng học sinh sau lũ.

Ngồi kế bên, cô Hoàng Thị Nga (giáo viên trường Mầm non Thạch Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh chống chọi với lũ. Cô Nga chia sẻ: “Lúc đi dọn đồ, ai nấy đều lo lắng muốn làm nhanh, nhưng càng dọn nước càng lên. Ai cũng hoảng loạn nhưng vẫn phải động viên nhau cố gắng cứu được cái gì hay cái đó. Nghĩ lại cảnh lũ lên mà tới nay tôi vẫn còn ám ảnh, may mắn là vẫn đưa được nhiều tài sản cho trường, cho cả trò”.

Rời trường Mầm non Thạch Tân, phía sau tôi là âm thanh trẻ đánh vần, học lời bài hát. “Em yêu trường em...” tiếng hát của những trẻ thơ ngân vang, cạnh kề là nụ cười thân thương trìu mến của nữ giáo viên vừa chạy lũ cứu trường.

MỚI - NÓNG