Vẫn đôi vai gầy u sần theo năm tháng ấy mẹ vẫn trung trinh với đôi gánh nuôi chúng tôi nên người.
Không riêng mẹ tôi, những người phụ nữ miền Trung hình như sinh ra đã vậy. Chiến tranh, bom đạn tứ bề. Máy bay trên trời rải thảm, pháo hạm từ biển câu vào… Những đấng nam nhi thời chiến, người ra trận, kẻ thoát ly và sau lũy tre làng chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con. Gieo trồng, cày bừa, dựng nhà, trực chiến, chăm con cùng gia đình nội ngoại đều từ bàn tay họ cả.
Thế hệ chúng tôi lớn lên bằng sự ấp iu, thảo thơm nhưng không kém phần mạnh mẽ và quyết liệt ấy.
Người miền Trung, nắng miền Trung, bão lũ miền Trung như chất xúc tác làm nên một chất người phụ nữ miền Trung kiên cường giàu vị tha và chắt chiu từng khắc bình yên và hạnh phúc.
Vẫn hình ảnh hóa thạch trong kí ức, là mẹ tôi và bao người phụ nữ khác sau bão lũ trắng đồng, xác xơ vườn ruộng, tan tác mái tranh, họ vẫn nụ cười thường trực nhặt nhạnh những gì còn sót lại, vun vén cho mái ấm đơn sơ của mình. Không hiếm hình ảnh những phụ nữ miền Trung chông chênh giữa ào ạt gió, thưng lợp lại mái nhà. Cũng thường gặp với đôi gánh vít cong vai gầy bì bõm giữa ruộng sâu gặt lúa chạy lũ. Đôi vai gầy tần tảo ấy ngược nước, ngược gió, ngược nắng ấp iu gìn giữ bếp lửa quanh năm. Khó nghe được chút nao lòng thở dài than thân trách phận từ họ. Đức hi sinh như là thuộc tính, như là phẩm chất.
Chợt lặng lại sau mưa bão trắng trời là bếp lửa được gầy dựng lên rất vội sau hoang tàn và đổ nát. Chợt ấm lại từ nồi cơm chín tới, là ánh cười vui, là sự lạc quan luôn hướng đến ngày mai. Và chợt rưng rưng khi từng bát cơm cứ xới đều cho từng lượt người thân quen mà quên xới cho mình…
Ừ, có lẽ, đức tính đó, phẩm hạnh đó không là độc quyền của phụ nữ miền Trung mà là phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó.
Một bến đỗ an toàn. Một hậu phương vững chắc. Nơi tích trữ năng lượng tiềm tàng và dồi dào để làm nên sức mạnh cho bao thế hệ, giản dị thôi từ bếp lửa của những bà mẹ, người chị. Bếp lửa vĩnh hằng ấy luôn cháy và mãi cháy…
Có lẽ không riêng tôi mà là của tất cả mọi người, tượng đài về họ trường tồn bởi nó hóa thân trong từng miếng ăn, hơi thở và trong cả những ước vọng đam mê…