Ứng xử với những rung cảm đầu đời

Những lá thư ném qua “bức tường thép”

Những lá thư ném qua “bức tường thép”
TP - Tôi quê ở Bắc Ninh, là sinh viên Đại học Xây dựng năm thứ ba. Tôi sống tại một nhà trọ khá lý tưởng, trong một khu dân cư an toàn gần trường học. Cũng tại đây, tôi được gặp em - một cô bé đồng hương dễ thương, xinh xắn.

Tôi ở trên tầng hai cùng ba cậu bạn thân, ông bà chủ ở tầng một. Chúng tôi may mắn được “sở hữu” một khoảng sân thượng rộng rãi và thoáng mát. Chiều nào tôi cũng lên đó ngồi, thư giãn sau hàng tiếng đồng hồ miệt mài với những bản thiết kế và đồ họa rối rắm. Và nhờ thói quen đó mà tôi phát hiện ra rằng, nhà hàng xóm có một cô bé rất xinh.

Ban đầu, nhìn cách ăn mặc giản dị và vẻ hiền dịu của cô bé, tôi hơi ngạc nhiên. Vì theo mấy đứa bạn kể lại, nhà bên đó rất giàu. Không lẽ, con gái “đại gia” lại nhìn chân quê đến thế.

Mấy ngày đầu gặp nhau còn ngượng ngùng, rồi chúng tôi làm quen bằng những lá thư ném qua “bức tường thép” trên sân thượng. Em kém tôi hai tuổi và là người giúp việc cho gia đình đó. Dù biết thế, tôi vẫn rất vui vì quen em.

Dần dần, tình cảm trong hai chúng tôi phát triển hơn. Em rất ít khi được ra ngoài, một ngày chỉ 30 phút đi chợ sáng, mà lúc đó tôi lại phải đến trường. Thế là, cứ chiều chiều, em dọn dẹp ở sân thượng bên này, bên kia là tôi kể cho em nghe những mẩu chuyện ở lớp, tỏ vẻ đàn anh rất hiểu biết. Tôi thích được nhìn nụ cười của em, nghe những câu hỏi ngô nghê của em.

Em và tôi- một cô bé 18 tuổi non nớt và một cậu sinh viên 20 tuổi lần đầu rung động hạnh phúc trong thứ tình yêu giản dị ấy. Tôi tập làm thơ và hát cho em nghe (dù là dân khối A chưa bao giờ hơn nổi 6 điểm văn những năm PTTH).

Yêu nhưng tôi không dám thổ lộ cùng ai, vì cảm giác có chút xấu hổ, ngờ ngợ và khó tin trong tình yêu giữa một cô ôsin và một cậu sinh viên đại học.

Một lần, mấy thằng bạn tôi không rõ nghe ai rủ rê thuê băng sex về xem thử. Chưa một lần biết đến, lần đầu tiên nhìn những cảnh tượng trong phim, tất cả chúng tôi đều thấy rạo rực.

Không hiểu sao, từ lần ấy, mỗi khi gặp em, tôi không còn vô tư cười đùa, không còn nhận thấy vẻ đẹp dịu dàng trong nụ cười và những câu hỏi ngây thơ của em nữa. Những hình ảnh trong cuốn băng ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu, không thoát ra được.

Một ngày, cả nhà chủ đi nghỉ mát, em vui vẻ thông báo với tôi là em được tự do. Tôi đưa em đi chơi, và rồi rủ em sang phòng tôi. Lúc đó, trong đầu tôi đã thoáng nghĩ đến những hình ảnh xấu xa của cuốn phim độc hại.

Nhưng không hiểu sao, đáng lẽ phải thay đổi khi nhìn thấy nụ cười của em thì tôi lại lấn tới. Em không hiểu gì, nhưng cô bé nhỏ nhắn ấy cuối cùng không làm được gì khác… Ngày đó, cách đây cũng đã một tháng rồi.

Một tháng trôi qua, em thường xuyên tránh mặt tôi. Gặp em, tôi cũng xấu hổ không còn thoải mái như trước nữa. Nhưng rồi, vừa mới hôm qua, em viết cho tôi một lá thư và kể rằng:

“Em thấy trong người rất khó chịu. Ông bà chủ đã phát hiện ra những khác lạ của em. Họ tra hỏi rất gắt gao, quát mắng và dọa sẽ đuổi việc. Em sợ nên vẫn chưa dám nói gì...”.

Chút kiến thức ít ỏi đủ giúp tôi nghi ngờ rằng em đã có thai - chỉ từ một lần hôm ấy. Em đang lo lắng và muốn dựa dẫm vào tôi. Còn tôi, hoảng hốt, rối trí mà không dám nói với ai. Chỉ từ một lần, tôi đã làm hại cuộc đời em và cả cuộc đời tôi.

Tôi không biết nói chuyện với em như thế nào. Em non nớt quá, mà tôi thì lại hèn nhát quá! Tôi không thể cưới em lúc này, càng không thể bỏ mặc em.

Bố mẹ và những người thân của cả tôi và em, liệu có ai chấp nhận được sự thật này. Tại sao tôi không đủ bản lĩnh để giữ nguyên thứ tình cảm trong sáng ấy? Tại sao tôi lại làm vậy với một cô bé như em và với cả chính tôi?

Sự thật, giờ đây tôi đang rất, rất cần một lời khuyên chân thành từ Diễn đàn...

MỚI - NÓNG