Phần vì giá taxi ở Philippines rất đắt, phần vì muốn được trải nghiệm, chúng tôi quyết định đi 3 chặng (bắt đầu là tàu điện rồi đến xe buýt và cuối cùng là tuk tuk) để đến sân Binan, cách Manila gần 40 km.
Ngồi cạnh tôi trên xe buýt là chị En Gay (người Philippin). Người phụ nữ địa phương này rất vui vẻ, tận tình hướng dẫn chúng tôi xuống bến nào để đón xe tuk tuk tơi sân vận động Binan cho thuận tiện nhất.
Chị bảo tôi chuẩn bị sẵn 60 peso để đi xe tuk tuk chứ đừng cầm nhiều tiền trên tay, tránh bị kẻ gian để ý hoặc tài xế “hét giá”. Khi tôi nói chỉ có 50 peso tiền lẻ, chị rút ví tặng thêm 10 peso nữa rồi đích thân dẫn tôi đến chỗ bác tài tuk tuk, trả giá và bảo chở tôi đến sân vận động.
Khi chúng tôi đến sân Binan, trận đấu giữa U22 Việt Nam và Thái Lan ở môn bóng đá nam SEA Games 30, đã thi đấu được mười mấy phút. Thời điểm đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang bị người Thái dẫn trước 2 bàn.
Nhóm CĐV chúng tôi và hàng chục khán giả khác xếp 2 hàng dài trước phòng vé. Nhưng tất cả đều tiu nghỉu khi nghe BTC thông báo không còn vé. Lang thang bên ngoài sân tìm mua vé “chợ đen”, chúng tôi cũng chẳng thấy ai bán.
Chính ở thời điểm đó, thần may mắn đã xuất hiện. Một đoàn cổ động viên Việt Nam tới muộn, xếp hạng vào sân. Khi nghe chúng tôi than thở, bọn họ đã hào phóng tặng toàn bộ số vé thừa. “Một số người trong đoàn bỏ xem trận này vì ngại đường xa”, một người trong nhóm CĐV cho biết.
Như bắt được vàng, chúng tôi hối hả qua cửa kiểm tra an ninh và gửi ba lô để lên khán đài xem thi đấu. Các nhân viên an ninh và lực lượng tình nguyện viên tại sân vận động đều rất hòa nhã, niềm nở.
Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là khi nhiều người không mua được vé vào xem trận đấu thì khán đài với sức chứa 3.330 người, lại còn trống tới 1/4 số ghế.
Cả khán đài chính và phụ đỏ rực màu áo và sắc cờ Việt Nam, áp đảo cổ động viên của đội bạn. Không phụ lòng cổ động viên, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng, cầm hòa 2-2 với Thái Lan để tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng..
Kết thúc trận đấu, các cổ động viên Việt Nam tự nguyện đi nhặt rác khiến khán đài sạch bong. Các tình nguyện viên người Philippines rất vui trước cử chỉ đẹp này.
Chúng tôi phải đợi thêm 2 tiếng trong sân để xem tiếp trận bán kết môn bóng đá nữ giữa tuyển Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên, các dịch vụ “ăn theo” bóng đá ở sân đấu này rất ít ỏi. Cả sân vận động chỉ có 1 quầy bán hot dog, 2 quầy bán nước giải khát và vài người bán thức ăn vặt với độc một món “bắp nổ”.
Dường như không có nhiều người Philippines cuồng nhiệt với bóng đá. Mặc dù đội nhà thi đấu nhưng khán giả thưa thớt. Còn cổ động viên Việt Nam, dẫu chỉ còn khoảng 1/4 so với trận đấu trước, nhưng cổ vũ rất cuồng nhiệt. Và "đoàn quân tóc dài" của HLV Mai Đức Chung đã đánh bại tuyển nữ Philippines với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết.
Trận đấu kết thúc lúc 22h. Khán giả hầu như chỉ có một lựa chọn duy nhất để trở về Manila là đi taxi. Chúng tôi đã kết nối với Grab nhưng không tìm được chiếc nào. Vậy nhưng một lần nữa “thần may mắn” lại mỉm cười khi chúng tôi được đoàn cổ động viên của một hãng du lịch cho đi nhờ về Manila.