Việt Nam là một quốc gia từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử. Theo bà, trải nghiệm đó có thể giúp thế hệ trẻ hôm nay nhìn nhận vấn đề hòa bình và xung đột trên thế giới như thế nào?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Theo tôi, khi nói về hòa bình và xung đột trên thế giới hiện nay, thế hệ trẻ không nên chỉ nhìn vào bề nổi của vấn đề, tức là chiến tranh, vũ khí hay sự chết chóc. Cần nhìn sâu hơn vào bản chất của các xung đột.
Để hiểu được điều đó, có thể nhìn qua ba “lăng kính” chính. Thứ nhất là chủ quyền quốc gia. Chủ quyền là một giá trị thiêng liêng đối với mọi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền như thế nào lại là một bài toán phức tạp, đặc biệt khi nhiều quốc gia cùng lúc có tranh chấp hoặc xung đột liên quan đến chủ quyền.
Thứ hai là lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó nổi bật nhất thường là lợi ích kinh tế. Khi quan sát một cuộc xung đột, cần đặt câu hỏi vì sao một bên hành động thế này và bên kia phản ứng thế kia. Đằng sau đó thường là sự va chạm về lợi ích giữa các bên.
Thứ ba là tương quan sức mạnh và quyền lực. Trong quan hệ quốc tế, một quốc gia có thể dựa vào sức mạnh của mình để gây sức ép hoặc buộc đối phương phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi. Vì vậy, khi phân tích các xung đột quốc tế, cần xem xét tương quan sức mạnh giữa các bên.
Ba yếu tố đó, gồm chủ quyền, lợi ích và tương quan sức mạnh là những lăng kính quan trọng để nhìn nhận các bất ổn trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Từ trải nghiệm lịch sử của Việt Nam, một quốc gia đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành và giữ độc lập, thế hệ trẻ có thể hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình. Đồng thời, điều đó cũng nhắc chúng ta rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có sẵn, mà cần được giữ gìn bằng hiểu biết, đối thoại và hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Theo bà, người trẻ Việt Nam cần trang bị những kiến thức hoặc kỹ năng gì để có thể hiểu đúng các vấn đề quốc tế, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin cảm tính?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Theo tôi, để hiểu đúng các vấn đề quốc tế, trước hết người trẻ cần trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa và bối cảnh địa - chính trị của từng khu vực. Nếu không có những nền tảng đó thì rất dễ nhìn nhận vấn đề một cách cảm tính hoặc nông cạn nhầm lẫn.
Ví dụ như ở khu vực Trung Đông. Nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh là các nước vừa Ả Rập, vừa Hồi giáo. Tuy nhiên có những trường hợp khác biệt, chẳng hạn như Iran. Đây là một quốc gia Hồi giáo nhưng không phải là quốc gia Ả Rập. Iran có nguồn gốc từ nền văn minh Ba Tư cổ đại, với lịch sử và bản sắc văn hóa riêng rất lâu đời. Vì vậy, nếu xếp Iran vào thế giới Ả Rập thì hoàn toàn không chính xác; Iran chỉ thuộc về thế giới Hồi giáo chứ không phải thế giới Ả Rập.
Đây là một ví dụ cho thấy việc hiểu biết về địa - văn hóa là rất quan trọng. Đối với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, khu vực Trung Đông vẫn còn khá xa lạ. Vì vậy khi tìm hiểu về khu vực này cần hết sức thận trọng, phải tìm hiểu đến nơi đến chốn, chú ý đến lịch sử, văn hóa và bối cảnh của từng quốc gia.
Trong thời đại toàn cầu hóa, ngày càng nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm tới các vấn đề của thế giới. Theo bà, người trẻ cần chuẩn bị những năng lực gì để có thể trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Trong thời đại toàn cầu hóa, nếu người trẻ muốn trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm thì trước hết phải có hiểu biết nghiêm túc về thế giới. Tuy nhiên, khi tiếp cận thông tin, đặc biệt là trên mạng, các bạn trẻ không nên vội tin ngay vào một nguồn duy nhất. Điều quan trọng là phải tham khảo nhiều nguồn khác nhau, kiểm chứng thông tin và hình thành cho mình một cái nhìn tỉnh táo. Sự tỉnh táo đó dựa trên hai yếu tố.
Thứ nhất là tri thức và tinh thần học hỏi nghiêm túc. Nếu không chịu đọc, không chịu tìm hiểu mà vội vàng đưa ra nhận định thì rất dễ sai lầm. Vì vậy, người trẻ cần rèn luyện thói quen tìm hiểu vấn đề một cách có hệ thống, lựa chọn những nguồn thông tin đáng tin cậy để có được những nhận định có cơ sở.
Thứ hai là giữ vững góc nhìn từ lợi ích và lập trường của Việt Nam. Khi theo dõi các vấn đề quốc tế, mỗi quốc gia đều nhìn thế giới từ lợi ích và bối cảnh của mình. Vì vậy, các bạn trẻ Việt Nam cũng cần “đứng trên đôi chân Việt Nam, với đầu óc và tấm lòng Việt Nam” để nhìn nhận các vấn đề. Điều đó có nghĩa là luôn ý thức đến chủ quyền và lợi ích cũng như thế và lực quốc gia khi nhìn nhận các sự kiện quốc tế.
Nếu chưa hiểu rõ một vấn đề nào đó, tốt nhất là nên tiếp tục tìm hiểu trước khi đưa ra kết luận. Việc vội vàng kết luận khi kiến thức còn hạn chế, trải nghiệm chưa được rèn rũa rất dễ dẫn đến những nhận định sai lệch, phiến diện.
Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng nên tìm hiểu những quan điểm và chính sách đối ngoại của Việt Nam để có một nền tảng vững chắc khi tiếp cận các vấn đề quốc tế. Ví dụ, trong chính sách quốc phòng của Việt Nam có nguyên tắc “bốn không”:
- Không tham gia liên minh quân sự;
- Không liên kết với nước này để chống nước khác;
- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam;
- Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Những nguyên tắc này thể hiện cách tiếp cận của Việt Nam đối với hòa bình và quan hệ quốc tế. Khi hiểu rõ những định hướng đó, các bạn trẻ sẽ có cơ sở vững chắc hơn để nhìn nhận các vấn đề toàn cầu một cách khách quan, thận trọng và có trách nhiệm.
Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao, bà đánh giá thế nào về vai trò của giáo dục và truyền thông trong việc nuôi dưỡng tinh thần hòa bình và đối thoại ở thế hệ trẻ?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyên Phó Chủ tịch nước) đã thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam sau khi đất nước thống nhất. Bản thân tôi hiện cũng tham gia điều hành Quỹ Hòa bình và Phát triển tại TP.HCM.
Dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều hy sinh để giành lại hòa bình và thống nhất đất nước. Hòa bình vì thế không chỉ là một trạng thái đơn thuần, mà là điều kiện tiên quyết để phát triển và để người dân có cuộc sống hạnh phúc. Hành trình phát triển của Việt Nam hôm nay thực chất cũng là hành trình giữ gìn và phát huy giá trị của hòa bình.
Tuy nhiên, hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Hòa bình không “từ trên trời rơi xuống” để chúng ta chỉ việc giữ gìn như một món đồ quý giá. Hòa bình phải được kiến tạo và duy trì bằng nhận thức, bằng hành động và bằng những chính sách cụ thể. Chính vì vậy, giáo dục và truyền thông cần giúp người trẻ hiểu hòa bình một cách đầy đủ và sâu sắc hơn, chứ không chỉ dừng lại ở khái niệm “hiền hòa” hay “không có chiến tranh”.
Việt Nam có một trải nghiệm lịch sử rất đặc biệt trong vấn đề này. Sau khi giành được hòa bình, chúng ta không chỉ tập trung phát triển đất nước mà còn tham gia đóng góp cho hòa bình thế giới. Ví dụ, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại những nơi xung đột như Nam Sudan, nơi các bác sĩ và sĩ quan Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa giao lưu, hỗ trợ cộng đồng địa phương, đặc biệt là người già và trẻ em.
Ngoài ra, Việt Nam cũng hai lần được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ rất cao từ cộng đồng quốc tế. Điều đó cho thấy uy tín của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế.
Tất cả những điều đó cho thấy Việt Nam có một kinh nghiệm rất đặc biệt trong việc kiến tạo và duy trì hòa bình. Tôi nghĩ đây cũng là điều mà thế hệ trẻ Việt Nam nên tìm hiểu và tự hào. Khi các bạn tiếp xúc với bạn bè quốc tế, các bạn hoàn toàn có thể chia sẻ câu chuyện của Việt Nam - một dân tộc từng trải qua chiến tranh nhưng vẫn lựa chọn con đường đối thoại, hợp tác và xây dựng hòa bình cho tương lai.
Nếu gửi một thông điệp tới các bạn trẻ Việt Nam khi theo dõi những biến động của thế giới hôm nay, bà muốn nhắn nhủ điều gì?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh: Nếu gửi một thông điệp tới các bạn trẻ Việt Nam khi theo dõi những biến động của thế giới hôm nay, tôi nghĩ đó là một thông điệp kép.
Thứ nhất, các bạn trẻ cần nhớ, hiểu và có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Điều đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là kết tinh từ cả một lịch sử dài của dân tộc. Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh để giành và giữ độc lập, vì vậy giá trị của hòa bình đối với chúng ta là vô cùng sâu sắc.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chiến tranh và hòa bình không chỉ là câu chuyện của thế kỷ XX. Trong bối cảnh thế giới hôm nay, khi người trẻ quan tâm nhiều đến công nghệ, kinh tế hay những xu hướng phát triển mới, chúng ta càng không nên quên bài học lịch sử. Nếu một dân tộc đánh mất “bộ nhớ lịch sử” của mình thì dân tộc đó rất dễ đánh mất bản sắc và linh hồn của chính mình.
Vì vậy, điều quan trọng là người trẻ cần hiểu lịch sử của dân tộc không phải như những trang sách khô khan, mà như một phần của nhận thức và tình cảm. Chính điều đó tạo nên một sự tự tin chính đáng, sự tự tin của một dân tộc đã vượt qua chiến tranh để bảo vệ độc lập, giữ gìn bản sắc và hướng tới hòa bình bền vững.
Thứ hai, tôi cho rằng người trẻ không chỉ yêu hòa bình, mà còn cần kiến tạo hòa bình. Hòa bình không phải là một trạng thái tự nhiên có sẵn, mà là điều phải được xây dựng và gìn giữ bằng nhận thức, bằng hành động và bằng sự sáng tạo của mỗi thế hệ.
Ví dụ, tôi rất ấn tượng với một số sản phẩm văn hóa của người trẻ hiện nay khi họ biết đưa những yếu tố văn hóa Việt Nam ra thế giới một cách sáng tạo. Ca sĩ Đức Phúc giành giải thưởng Arena với tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương”, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng. Trong phần trình diễn đó, anh sử dụng trang phục và hình ảnh gợi nhắc đến truyền thuyết dân gian Việt Nam để kể một câu chuyện mang tính hiện đại và có thể chia sẻ với khán giả quốc tế.
Điều tôi muốn nói là khi bước ra thế giới, người trẻ cần hiểu thế giới, nhưng đồng thời cũng phải nhớ đến biết phát huy nền tảng lịch sử và sức sống văn hóa của dân tộc mình. Chính chiều sâu văn hóa đó sẽ giúp chúng ta thể hiện bản sắc riêng và đóng góp một cách sáng tạo vào các giá trị chung của thế giới.
Trân trọng cảm ơn Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh!