- Này, này, đến tuổi này rồi đừng nói với mình là cậu đang say nắng nha!
- Cậu đúng là chỉ rặt một lối tư duy đen tối! Mình trằn trọc là vì những chuyện nhân tình thế thái. Thú thực, mình hoang mang lắm!
- Chuyện bắt đầu có dấu hiệu nghiêm trọng rồi đấy! Điều gì làm cho cậu hoang mang?
- Những ngày qua đọc báo thấy chuyện những người ở trung tâm bảo trợ xã hội xứ non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ ăn chặn phụ cấp người tâm thần bền bỉ suốt 5 năm qua…
- Cẩn thận tin thất thiệt! Làm sao có thể có chuyện bất nhân vô đạo đó được?
- Người ta nêu rành rành, kết luận thanh kiểm tra hẳn hoi. Số tiền tham lạm lên đến gần 800 triệu đồng…
- Nhưng những hình ảnh họ đưa lên thấy mục tiêu cơm có thịt được đảm bảo mà?
- Một tô cơm trắng, không thìa đũa, ba lát thịt bạc nhạc mỏng tang. Mục tiêu cơm có thịt chỉ hình thức thế thôi ư?
- Mình vẫn nghi hoặc, có điều chi khuất tất ở đây!
- Nghi hoặc chi nữa, kết luận rành rành ra đó…
- Có thể hình thức là vậy nhưng bản chất có thể khác!
- Theo cậu thì nên lí giải theo cách nào?
- Theo mình, người thiểu năng trí tuệ, tâm thần là đối tượng tận cùng cần được cả xã hội bảo trợ rồi. Nhưng khi có người ăn chặn nguồn này, nghĩa là họ thuộc diện thiểu năng trí tuệ, tâm thần nặng hơn, dạng đặc biệt. Thế nên, những người thiểu năng trí tuệ, tâm thần thể nhẹ đã nhận ra điều đó và với tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều, họ nhường cơm sẻ áo cho người bị nặng hơn…
- Có lí! Rất nhân văn! Lí giải kiểu của cậu khiến mình nhẹ lòng hẳn!