Năm 2019, trong khi Phùng Thanh đang đi du lịch nước ngoài, người bà thân yêu của cô bất ngờ qua đời. Phùng không thể tha thứ cho bản thân vì đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để dành thời gian cho người phụ nữ đã nuôi nấng mình. “Tôi đã khóc cả ngày,” cô nói.
Nhưng Phùng không có nơi nào để làm khuây khỏa nỗi đau của cô. Cha mẹ cô chắc chắn không muốn nói chuyện. Cũng như trong rất nhiều gia đình Trung Quốc, luôn có một điều cấm kỵ về chủ đề này. “Ở nhà, tôi thậm chí không được phép sử dụng các cụm từ như “chết mệt” hoặc “hạnh phúc quá, tôi có thể chết đi” vì điều đó là kiêng kỵ”, cô nhân viên bán hàng 25 tuổi nói.
Vài tuần sau, một người bạn nói với Phùng về một sự kiện ở Thượng Hải, nơi mọi người, thường khoảng 20 tuổi, tụ tập để chia sẻ suy nghĩ và trải nghiệm của họ về cái chết cùng cà phê và bánh ngọt. Cô đã đăng ký tham gia.
Phùng nói: “Tôi không phải là người duy nhất khóc sau khi trút hết cảm xúc về cái chết của bà tôi”. Người dẫn chương trình và những người tham gia khác đã cho cô lời khuyên về cách xử lý sự mất mát. Một người đề nghị cô có thể viết ra những kỷ niệm về bà của mình và giữ chúng trong một cái lọ. “Tôi vẫn đang làm điều đó cho đến ngày hôm nay,” cô nói.
Những buổi gặp gỡ như vậy, cho phép những người tham gia nói chuyện trong bầu không khí thoải mái về cái kết không thể tránh khỏi, ở nơi được gọi là “quán cà phê tử thần”. Phong trào được thành lập vào năm 2011 bởi Jon Underwood, một người Anh, người đã tổ chức sự kiện đầu tiên như vậy tại nhà của mình. Kể từ đó, quán cà phê tử thần đã được tổ chức tại 76 quốc gia.
Quán cà phê tử thần đã được phổ biến ở Trung Quốc bởi Hand in Hand, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, tổ chức quán cà phê đầu tiên cách đây khoảng bảy năm ở Thượng Hải. Xem đây là một cách hiệu quả, chi phí thấp để giáo dục mọi người về cái chết, năm 2019, Hand in Hand đã bắt đầu tổ chức các buổi đào tạo những người dẫn chương trình, với hy vọng sẽ áp dụng hình thức này trên toàn quốc.
Sự bùng phát của COVID-19 khiến tâm trí của mọi người luôn ám ảnh bởi cái chết, sự quan tâm về chuyện này đã tăng cao. Theo SixthTone, cho đến nay, 563 người dẫn chương trình đã tổ chức gần 500 quán cà phê tử thần tại 39 thành phố trên khắp Trung Quốc, với khoảng 8.000 người tham gia.
Cao Tịnh, một nghệ sĩ tự do chuyên về nghệ thuật và quảng cáo, cảm thấy hơi buồn chán vào năm ngoái, khi cô đang ở nhà ở Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, trò chuyện trực tuyến với ai đó về quán cà phê tử thần của Hand in Hand. Ngay khi tình hình cho phép, Cao đã mời một người dẫn chương trình có kinh nghiệm đến tổ chức một buổi họp mặt ở Thâm Quyến, và nhận thấy cách họ đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng. Cô nói: “Mọi người đều đến với sự tò mò. Rốt cuộc, cái chết là một cái gì đó hiếm khi được đề cập ở Trung Quốc”.
Sau khi tham gia một khóa đào tạo hồi tháng 9 năm ngoái, Cao đã tổ chức các quán cà phê tử thần của riêng mình ít nhất một lần mỗi tháng. Vé bán rất chạy. “Đại dịch đã khiến mọi người phải suy nghĩ,” cô nói. “Tôi nhận thấy rằng mọi người chân thật hơn và sẵn sàng nói về cái chết hơn.”
Hai lần, những người điều hành địa điểm đề nghị Cao sử dụng một tiêu đề khác cho sự kiện của cô, nói rằng “cái chết” là một chủ đề quá nặng nề. Đối với cô, điều đó chỉ cho thấy cần phải nói về cái chết nhiều hơn. “Chúng tôi đặt tên nó là “quán cà phê tử thần” bởi vì chúng tôi không muốn mọi người nghĩ về cái chết như một điều nặng nề,” Cao nói. “Nếu chúng ta tham dự một hội nghị đầu tư là bình thường, thì việc tham dự một quán cà phê tử thần cũng là chuyện bình thường.”
Ngô Tĩnh, một tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân tế bần cho Hand in Hand ở Thượng Hải, cũng đã bắt đầu tổ chức quán cà phê tử thần từ năm ngoái. Trong suốt đại dịch, các bệnh viện không tiếp nhận những người tình nguyện như Ngô, khiến cô phải tìm kiếm những cách khác để giáo dục mọi người về cái chết. Kể từ tháng 7 năm ngoái, cô đã tổ chức sự kiện ở hàng chục quán cà phê.
Phá vỡ các nguyên tắc quán cà phê tử thần quốc tế kêu gọi vào cửa tự do hoặc quyên góp tự nguyện, những người dẫn chương trình ở Trung Quốc, như Ngô và Cao, đặt giá vé cho các sự kiện của họ. Sự lưỡng lự của nhiều người khi nói về cái chết có nghĩa là họ cần thuê một nơi hoàn toàn riêng tư, thay vì chỉ tìm một góc yên tĩnh ở đâu đó. Thông thường, người dẫn chương trình Trung Quốc tính phí 44 nhân dân tệ (6,70 USD). “44” được phát âm gần với "chết là chết.
Mặc dù Thượng Hải chưa bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 - kể từ đầu năm 2020, thành phố chỉ ghi nhận 371 trường hợp lây truyền có triệu chứng - đại dịch vẫn là chủ đề lặp đi lặp lại tại các quán cà phê tử thần của Ngô. Cô nhớ lại một người tham gia đã kể câu chuyện về việc cha cô, người bị ung thư giai đoạn cuối, không thể điều trị do các biện pháp phòng ngừa của bệnh viện vì đại dịch và qua đời vài tháng sau đó. Ngô nói: “Vào thời điểm đó, gia đình của những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối không thể vào phòng khám và bệnh nhân không thể nhận được hóa trị liệu. Tất cả họ đều khốn khổ”.