Câu chuyện này cũng không phải hiếm ở tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn, nhưng việc Hoàng Thị C, một cô bạn dễ thương, hiền lành sinh sống ở một bản nhỏ nằm sát dãy núi Kai Kinh hùng vĩ thuộc huyện Chi Lăng làm tôi trăn trở mãi.
Ở độ tuổi trăng tròn, C đã nức tiếng đẹp người, đẹp nết, làm say đắm bao chàng trai trong vùng. Thế nhưng, cũng từ ánh mắt đen tròn, long lanh ấy, có người xấu bụng đồn rằng, chỉ người có “ma gà” mới xinh đẹp như vậy. Bấy lâu nay, nhiều đợt gà, vịt bản trên, làng dưới chết toi là do “cô C ma gà” ăn hết lòng, ruột ”.
C âm thầm chịu đựng, không biết giải thích với chúng bạn ra sao. Cô bỏ học giữa kỳ lớp 11 và sống khép kín trong ngôi nhà tuềnh toàng.
Trời gian trôi qua, đã 24 tuổi, cô vẫn chưa lấy được chồng. Các gia đình cấm đoán con cái không được giao lưu, yêu đương với người có ma gà.
Sau nhiều đêm thức trắng với trăng sao, bỗng nhiên C biến mất khỏi bản. Sau này, có tin, cô đã vượt biên và lấy được một ông chồng ở một bản heo hút ở Nàm Chàm, Bằng Tường (Trung Quốc).
C đi rồi, em gái của cô lại gánh chịu những điều thị phi. L (em gái C) nhan sắc nổi bật với đôi môi đỏ mọng như hoa gạo, tóc đen mượt như gỗ mun. Tuy thế, đã qua tuổi thiếu nữ vẫn chưa có ai hẹn đi hát Sli, hát Lượn tâm tình.
Rồi cô cũng có người yêu. Một chàng trai trẻ ở thị trấn phố núi đi buôn hoa hồi say đắm cô, hai người yêu nhau, hẹn ngày làm lễ vu quy.
Vậy mà gần đây, người này ít đến thăm cô. Một hôm, anh trở lại với gương mặt phờ phạc rồi nói nhỏ: “Em hãy tha thứ cho anh nhé. Đừng bắt tội anh...”.
Cô gái xinh đẹp thảng thốt: “Anh có tội lỗi gì đâu mà bắt. Mà bắt cái gì. Hay là anh đã thay lòng, đổi dạ?”.
-“Không, chỉ vì nhiều áp lực từ gia đình và dư luận thôi, em ơi”. Anh ta đáp lại rồi lẳng lặng quay đi rất nhanh. Một tuần sau, cô nhận được một bức thư, trong đó có mấy chữ: “Anh rất yêu em. Nhưng chúng ta phải chia tay nhau vì gia đình em có “vấn đề” (?)”.
Một cán bộ Đoàn vùng cao của tỉnh này cho tôi biết: “Những năm trước đây, ở những vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống, văn hóa, dân trí còn hạn chế, khó khăn thì tệ nạn mê tín dị đoan vẫn còn. Người ta cho rằng, những cô gái có nhan sắc, mắt sáng, má hồng, da trắng là những người thường có “ma gà” (?). Nhiều trường hợp phải phiêu bạt đi các huyện, tỉnh xa hoặc đi sang bên kia biên giới thì mới lấy được chồng. Nhiều nạn nhân tin đồn đã uất ức, tự tử”.