Người đàn ông lừa đảo siêu thực

0:00 / 0:00
0:00
TP - John Darwin, người vào năm 2002 đã giả chết trong một vụ tai nạn chèo thuyền; vợ ông ta nói dối chính con họ rằng ông ta đã chết trong khi ông ta trốn trong căn phòng kế bên ngôi nhà mình trong 5 năm ròng. Câu chuyện là một minh chứng cho câu nói “đời thật còn lạ lùng hơn giả tưởng”.
Người đàn ông lừa đảo siêu thực ảnh 1
Bà Anne Darwin đến sân bay Manchester, nơi bà bị cảnh sát Cleveland bắt giữ

Nhà biên kịch Chris Lang, người đã biến câu chuyện của nhà Darwin thành bộ phim truyền hình bốn phần hấp dẫn “The Thief, His Wife and the Canoe” (Tên trộm, Người vợ và Chiếc ca nô), nhấn mạnh rằng câu chuyện khó tin này đã thu hút ông từ lâu. “Nó liên tục cung cấp những ngã rẽ đáng kinh ngạc”.

Dave Nath, nhà sản xuất của bộ phim, cho biết ông cũng bị cuốn vào tính chất khó tin của câu chuyện. “Điều khiến câu chuyện này trở nên hoang đường chính là bản chất của hai nhân vật chính. Trông họ có vẻ tầm thường đến mức bạn sẽ không nhìn họ đến lần thứ hai nếu bạn nhìn thấy họ trên đường. Nó khẳng định rằng những tham vọng khổng lồ có thể xuất phát từ những con người bình thường nhất”.

Vậy điều gì đã khiến vợ chồng Darwin phải nghĩ ra kế hoạch lố bịch này? Vấn đề là John Darwin mắc một khoản nợ khủng khiếp. Là một viên chức quản giáo với đồng lương ít ỏi, ông ta sở hữu 12 khu đất gần nhà của họ ở thị trấn Hartlepool (Anh), và đang nợ 64.000 bảng Anh trên 13 thẻ tín dụng khác nhau.

Không chấp nhận phá sản, ông John đã giả chết để nhận hàng trăm nghìn bảng Anh tiền bảo hiểm nhân thọ. Kế hoạch hoang đường này gần như đã trót lọt.

Người đàn ông lừa đảo siêu thực ảnh 2
Ông John Darwin

“John xuất thân từ một gia đình không giàu sang gì”, Chris Lang nói, và đó là một phần lý do ông ta có mong muốn tuyệt vọng được coi là thành công.

“Ông John có thể làm mọi thứ bất chấp hậu quả. Ông ta không cần biết tác động của những hành động của mình với người khác”, ông Nath cho biết. “Trong suốt cuộc đời mình, ông ta thể hiện rất ít ý thức quan tâm đến người khác. Ta có thể thấy rõ điều ấy khi ông ta đề xuất kế hoạch của mình với vợ. Bà Anne đã nói: “Anh đang nghĩ gì vậy? Còn gia đình chúng ta thì sao? Còn những đứa con của chúng ta thì sao?”. Và ông ta đã đáp: “Chà, tôi nghĩ chúng sẽ buồn trong vài tuần, rồi sau đó chúng sẽ vượt qua thôi”.

Nhà biên kịch tiếp tục: “Đó là một điều rất bất thường khi một người cha nói về những đứa con của mình như vậy. Chỉ những người cực kỳ thiếu thốn về mặt cảm xúc mới hành động như thế”.

“The Thief, His Wife and the Canoe” cũng đề cập đến tính cách kiểm soát cưỡng chế. John là người có ảnh hưởng đáng sợ đối với bà Anne kể từ khi họ còn là những thiếu niên. Ông ta từng nói: “Lần duy nhất tôi đưa vợ ra ngoài là để đi bầu cử”.

“Đây là một người đàn ông rất gia trưởng, đồng thời rất tự tin vào ý kiến của mình”, ông Lang nói. “Bà vợ không có bất kỳ cuộc sống xã hội nào cả. Cuộc sống của bà chỉ xoay quanh chồng và những đứa con trai. Bà ấy đã phải chịu đựng cảm giác vô hình và bất lực trong nhiều năm”.

“Bà Anne thường nói về việc bà đã từ bỏ việc tranh cãi với chồng vì ông ta sẽ luôn có cách làm của riêng mình. Vậy thì vấn đề là gì? Họ kết hôn khi còn rất trẻ - khi bà ấy mới 21 hoặc 22 tuổi”.

Biên kịch của bộ phim nói thêm: “Nếu bạn là một phụ nữ 50 tuổi và nghĩ rằng không ai khác sẽ ở bên bạn, bạn đang nhìn vào một cuộc sống cô đơn và khó khăn về tài chính. Đó là những nỗi sợ hãi rất thực, và John đã sử dụng chúng để khiến vợ làm những gì ông ta muốn. Bà hoàn toàn đi theo kế hoạch của ông bởi vì bà nằm dưới sự kiểm soát của ông theo nhiều cách phức tạp”.

Vào tháng 12 năm 2007, cặp đôi cuối cùng đã bị bắt. Trước đó, nghĩ rằng mình đã thoát tội, họ chuyển đến Panama, nơi họ bắt đầu một cuộc sống mới trong một căn hộ sang trọng. Tuy nhiên, họ đã mắc một sai lầm chết người. Họ đồng ý để nhân viên bất động sản chụp ảnh trong cơ ngơi mới lộng lẫy của họ. Một cư dân gần đó đã phát hiện ra bức ảnh, và báo cảnh sát.

Vào ngày 23/7/2008, ông John và bà Anne Darwin đều bị kết tội gian lận. John bị kết án sáu năm ba tháng tù. Trong khi đó, bà Anne, người mà cảnh sát gọi là “kẻ nói dối không kiểm soát”, đã bị tuyên án sáu năm sáu tháng.

Trớ trêu thay, chỉ khi bà Anne vào tù, bà mới bắt đầu cảm thấy được giải phóng khỏi sự độc tài của ông John. “Khi họ bị chia cắt vì ở trong tù, lần đầu tiên bà Anne đã có chút không gian riêng”, ông Nath cho biết.

“Sự hiện diện át vía của ông John đã biến mất. Lần đầu tiên bà ấy có thể đưa ra quyết định rõ ràng, đó là “Tôi không muốn ở bên ông ta nữa, vì ảnh hưởng của ông ta là không hề lành mạnh”. Bà hiện đã ly hôn ông ta”.

Điều này đưa chúng ta đến phần tích cực duy nhất của toàn bộ câu chuyện này: sự thật rằng bà Anne đã tìm kiếm - và đã tìm được - sự tha thứ từ hai đứa con trai của bà. Về phần mình, ông John chưa bao giờ cố gắng sửa chữa mối quan hệ với các con trai và đã chuyển đến Philippines với một người vợ mới.

Còn đối với nhà biên kịch Lang: “Đó là câu chuyện về khả năng của lòng vị tha, vì điều quan trọng nhất là các con trai của bà Anne đã tha thứ cho bà. Đó chính là chìa khóa ngay từ đầu. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi sự thật rằng bà Anne đã xây dựng lại mối quan hệ của mình với các con trai, theo cách mà ông John đã không thể”.

Vậy điều gì đã xảy ra với ông John sau câu chuyện này?

Vào tháng 4 năm 2014, ông John mới trả lại được 121 bảng Anh tiền bảo hiểm trong tổng số 679.073 bảng Anh (khoảng 20 tỷ VND) mà thẩm phán đã yêu cầu ông ta trả lại. Báo cáo cuối cùng về ông vào ngày 28 tháng 3 năm nay, khi người vợ mới của ông ta, Mercy Mae Avila Darwin, nói với báo chí rằng người chồng hiện 71 tuổi của bà “đã đến Ukraine để hỗ trợ trong cuộc chiến tranh chống lại Nga”.

Tuy nhiên, 8 ngày sau đó, ông John được chụp ảnh không phải ở Ukraine, mà đang đi mua sắm ở nơi ở mới, thành phố Antipolo ở Philippines.

Đó là một câu chuyện bạn đơn giản không thể bịa ra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.