Kể từ năm 2003 đến nay, việc đánh chiếm một trong 3 vị trí dẫn đầu chung cuộc ở các kỳ SEA Games không còn là chuyện khó với thể thao Việt Nam, song ở sân chơi lớn hơn như Asian Games hay Olympic, thể thao Việt Nam lại chưa bao giờ khẳng định được vị thế của nền thể thao hàng đầu khu vực.
Trong khi đó, ngoại trừ Thái Lan quá mạnh và đã vượt khỏi tầm khu vực từ lâu, Indonesia, Singapore, Malaysia hay thậm chí Myanmar có thể xếp sau Việt Nam ở SEA Games, nhưng ở Asian Games hay Olympic thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Olympic Rio 2016 sẽ khai diễn vào mùa hè năm nay ở Brazil cũng không là ngoại lệ, khi thể thao Việt Nam vẫn chưa biết chắc có thể giành được huy chương ở nội dung nào, dù rằng ở kỳ Đại hội năm nay các VĐV chúng ta đã giành được 20 vé chính thức tham dự Olympic, vượt qua kỷ lục 18 vé chính thức ở Olympic London 2012.
Xét về lý thuyết, số lượng VĐV tham dự Olympic đông hơn thì khả năng giành huy chương cũng cao hơn, nhưng để điểm mặt chỉ tên những VĐV Việt Nam lúc này có khả năng tiếp bước 2 người hùng đã giành HCB Olympic là Hiếu Ngân (năm 2000) và Anh Tuấn (năm 2008) là quá khó, bởi ngay cả ở sân chơi Asian Games thì những niềm hy vọng ấy cũng không thể giành HCV chứ chưa nói tới Olympic.
Vì thế, lại thêm một lần nữa, giấc mơ giành huy chương Olympic đang trở thành nỗi ám ảnh với thể thao Việt Nam.