Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do

TP - Bất chấp hoàn cảnh kinh tế khó khăn do bị Mỹ cấm vận, nghệ thuật đương đại Cuba vẫn phát triển rực rỡ và có một không khí cởi mở tiếp cận với thế giới. Vì sao?

Những nghệ sĩ đột phá

Cách đây khá lâu, giới nghệ sĩ nghệ thuật mới/ tiên phong ở Việt Nam (cách khác để gọi nghệ thuật đương đại với những cách biểu hiện hoàn toàn mới, tư duy mới) đã biết đến một tác phẩm có tên nôm na là Âm nhạc của bạch dương. Tác phẩm lừng danh ấy của María Elena González - một nghệ sĩ Cuba sống ở Mỹ.

María Elena González đã tạo ra âm nhạc từ cây cối. Ròng rã trong hơn mười năm, María nhận thấy vỏ cây bạch dương có những vạch giống như trên băng giấy dùng để phát nhạc cho đàn piano. Công cụ này (còn gọi là cuộn đàn piano) được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cổ để phát một đoạn nhạc vào lúc đã định.

Nữ nghệ sĩ bắt đầu bóc vỏ cây bạch dương bị đổ, mang nó đến studio của mình và tìm cách “dịch” những dấu hiệu đó. Những dấu vết trên cây được tách ra bằng tia laser và được sử dụng để tạo ra những cuộn đàn piano. Triển lãm cực kỳ ấn tượng với âm nhạc từ cây bạch dương và những cuộn đàn được tạo thành những khối điêu khắc. Từ mã trên vỏ cây, nghệ sĩ tạo ra những âm thanh yếu ớt của gió và có thể là tiếng sập cửa - (tác phẩm “Nhịp điệu”, triển lãm ở Phòng trưng bày Nghệ thuật Hiện đại Hirschl & Adler ở khu trung tâm Manhattan, New York, Mỹ, 2017).

Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do ảnh 1

Nghệ sĩ María Elena González trong triển lãm.

María Elena González là giảng viên của Trường Hội họa và Điêu khắc Skowhegan, bang Maine - Đông Bắc Hoa Kỳ. Chị là một nghệ sĩ gốc Cuba và các tác phẩm được trưng bày ở Quỹ Ludwig ở Cuba (Ludwig Foundation of Cuba - LFC).

Nghệ sĩ này cũng thực hiện một tác phẩm điêu khắc ngoài trời về sơ đồ căn hộ nơi chị lớn lên ở La Habana. Tác phẩm sắp đặt do LFC tài trợ, sau này nghệ sĩ đã phát triển lên thực hiện tại Bảo tàng Bronx, New York - được gọi là Kiến trúc Trí nhớ. Một tác phẩm gây xúc động.

Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do ảnh 2

Một số tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Cuba.

Thời gian gần hơn, tháng 5/2022 tại LFC là triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số của Daniel Garbade (sinh năm 1957 tại Zurich, Thụy Sỹ; về sống ở Cuba, sau di cư đến Madrid, Tây Ban Nha). Tác phẩm của nghệ sĩ có tên VEST + MENTÉ (tạm dịch: Cái áo khoác và ký ức). Ký ức và Trí nhớ, những từ khóa có ý nghĩa!

Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do ảnh 3

Ngôi nhà chung của nghệ sĩ đương đại

Các cuộc triển lãm và trao đổi văn hóa đã cho phép các nghệ sĩ Cuba - đặc biệt là nghệ sĩ mới nổi - tham gia vào các cuộc đối thoại quan trọng với các đồng nghiệp quốc tế. Được nhận tài trợ, học bổng từ Quỹ LFC có nhiều nghệ sĩ Cuba tầm quốc tế: José Manuel Fors, Charly Nijensohn, Alberto Sarrain, Roberto Rugerio Guerrero... Các nghệ sĩ quốc tế như Glenda León, René Pena, Juan Carlos Alom và Lázaro Saavedra… đã tham gia Liên hoan nghệ thuật video Cuba đầu tiên tại La Habana do LFC tổ chức.

Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do ảnh 4

Tôi sang Cuba vì nhiều cơ duyên trong đó có mối quan hệ thú vị với Eloy Rodriguez, một nghệ sĩ trẻ người Cuba từng sang Việt Nam để… thăm người yêu và chụp ảnh dạo - đó là từ tôi gọi vui, thực tế là Eloy chụp ảnh rất nghiêm túc với chiếc máy ảnh cổ và những cuộn phim nhựa dè sẻn.

Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do ảnh 5

Giờ thì Eloy và chị Maria Llorens - người phiên dịch dẫn tôi đến Quỹ LFC mà Eloy Rodriguez là một nghệ sĩ trẻ được Quỹ bảo trợ. Tôi đã nghe danh tiếng của Quỹ này từ khi ở Việt Nam. Đây là một Quỹ phát triển văn hóa của Đức hoạt động ở Cuba.

Trong gần 30 năm, Quỹ đã khuyến khích sự sáng tạo và phản ánh dưới nhiều hình thức thử nghiệm các ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, phản ánh các quá trình văn hóa xã hội cực kỳ phức tạp ở Cuba. Lĩnh vực quan tâm rất rộng, bao gồm nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn; từ kiến trúc đến phát triển ứng dụng di động; từ sân khấu hiện đại đến thiết kế đồ họa...

Đi qua những con ngõ hẹp, những chung cư khá tồi tàn, LFC trên tầng 5 một chung cư cũ mà thang máy chỉ đi đến tầng 4 với tốc độ rất chậm (số 509 khu giữa đường D và E thuộc lộ13, Vedado, La Habana). Cánh cửa thang máy nặng như một tấm sắt đặc chuyển động rất dứt khoát khi đóng tạo nên tiếng động lớn phá tan bầu không khí tương đối trầm ở khu vực này. Trời nóng, dưới sân có người cởi trần. Vedado là khu phố kiểu Ba Đình của Hà Nội và Trung tâm nghiên cứu Fidel nằm gần Quỹ này.

Nghệ thuật tiên phong Cuba - mở lối đi đến tự do ảnh 6

Từ trái sang: Tác giả bài viết, nghệ sĩ Eloy Rodriguez, Ông Helmo Hernández - Giám đốc Quỹ LFC, bà Maria Llorens.

Ông Helmo Hernández - Giám đốc Quỹ trả lời phỏng vấn khá dài. Về sau tôi mới hiểu ông gặp khó khăn khi phải mô tả quá trình hoạt động của LFC với nhiều sự kiện. Ông cũng đưa cho tôi một số tài liệu và điều này giúp tôi có một hình dung rất bổ ích về những nghệ sĩ trẻ Cuba với những hoạt động nghệ thuật đương đại rất phong phú và độc đáo.

Chuyện ngoài lề, Helmo Hernández bày tỏ Cuba đang bị Mỹ cấm vận và gặp khó khăn nhưng Cuba không khuất phục. Và Cuba không sợ Mỹ. Ông nhắc lại rằng đường điện thoại xuyên biển đầu tiên thế giới là Cuba nối với Mỹ. Helmo Hernández rơm rớm nước mắt khi nhắc đến thời kỳ Việt Nam chống Mỹ và Cuba không tiếc cả máu mình. Ông nói thời kỳ đó tôi sẵn sàng chiến đấu trợ giúp Việt Nam. Tôi nhìn lên bức tranh ngay cạnh chỗ tiếp khách mô tả quốc đảo Cuba như một cô gái đẹp mà thế lực đế quốc dòm ngó.

LFC giúp các nghệ sĩ trẻ làm nghệ thuật đương đại, trong đó có một phần quan trọng là sử dụng các phương tiện mới như ảnh digital và làm phim tài liệu hay video art. Eloy Rodriguez bạn tôi cũng là một nghệ sĩ như vậy. Với câu hỏi các tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ sự bảo trợ của Quỹ có bán được không, hay có được phát hành trên truyền hình hoặc chiếu rạp? Ông Helmo cho biết, trong thời gian khó khăn này, Quỹ đang tập trung vào lưu trữ.

Sau đó, Helmo Hernández hỏi tôi về nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tôi cố gắng chia sẻ với ông một số điều tôi biết và thấy ông hoạt bát hẳn lên. Ông rất quan tâm và thông hiểu về những khó khăn của những hình thức nghệ thuật mới. Bởi nó quá mới, ông nói.

Helmo Hernández làm Chủ tịch LFC từ khi nó thành lập, năm 1995. Ông là một nhà sử học nghệ thuật, nhà phê bình và là chuyên gia về nghệ thuật thị giác, trình diễn, về chính sách và phát triển văn hóa; giữ vai trò Cố vấn của Hội đồng Mỹ thuật và Hội đồng Nghệ thuật Biểu diễn Cuba. Ông cũng là giáo sư phụ trợ tại Đại học La Habana và tại Viện Nghệ thuật Cao cấp.

Ông Abel Prieto, cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng Cuba, cho biết trên một tờ báo: “Helmo Hernández là một trong những nhà quảng bá và trí thức xuất sắc nhất của chúng tôi”.

Câu chuyện rôm rả về cuối khi ông Helmo nói chúng tôi rất muốn kết hợp với Việt Nam để trao đổi nghệ sỹ và làm những chương trình nghệ thuật chung.

Cô Naylen Tocabens, phó giám đốc LFC tuổi khoảng trên 35, rủ tôi ra sân thượng để hút thuốc và ngắm phong cảnh La Habana. Cô thích thuốc Thăng Long bao cứng và tôi tặng cô bao thuốc đang dùng. Thật ngại vì không chuẩn bị trước nhưng cô Naylen rất thích. Người Cuba là vậy, không màu mè.

Tầm nhìn hướng ra thế giới

Trong một cuộc kỷ niệm ngày thành lập LFC không xa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cuba, ông Julián González Toledo nhận định: Đây là một tổ chức phi chính phủ đã khuyến khích sự sáng tạo và suy ngẫm dưới nhiều hình thức khác nhau.

LFC đã thực hiện các dự án nghệ thuật tiên phong, đồng thời phát triển một hoạt động xã hội có sự liên kết quốc tế, các tổ chức văn hóa nên tiếp thu kinh nghiệm này.

Có một câu chuyện rất thú vị ở đây. Mỹ cấm vận Cuba gắt gao, nhưng LFC lại có một “trợ thủ” rất đắc lực, đó là Hiệp hội những người bạn Mỹ thuộc Quỹ Ludwig của Cuba (AFLC), do Alex và Carol Rosenberg (người Mỹ) đứng đầu.

Bà Carole Rosenberg Chủ tịch AFLC kể trong bài đăng chính thức trên trang web của hội: Năm 1990, Alex Rosenberg (Cố vấn) cùng một nhóm nghệ sĩ và chuyên gia nghệ thuật bắt tay vào vụ kiện nhằm bảo vệ hoạt động trao đổi nghệ thuật với Cuba trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ bằng cách sử dụng Tu chính án thứ nhất trong Tuyên ngôn Nhân quyền. Sau khi chính phủ Mỹ ban hành nghị định, theo đó việc đến Cuba để mua tác phẩm nghệ thuật là hợp pháp, Alex và tôi đã nhận được lời mời tham dự Hội chợ nghệ thuật La Habana lần thứ 3.

Chúng tôi có cơ hội làm quen với văn hóa Cuba và gặp gỡ các nghệ sĩ, chuyên gia nghệ thuật. Lập tức chúng tôi thấy cần phải làm những điều để mang nghệ thuật Mỹ đến Cuba và nghệ thuật Cuba đến Mỹ. Chúng tôi đã mở cửa đón tiếp các nghệ sĩ Cuba đến thăm Hoa Kỳ và chia sẻ kiến thức.

Cùng thời gian này, Peter và Irene Ludwig - Chủ tịch Quỹ Ludwig Đức, một trong những nhà sưu tầm nghệ thuật châu Âu quan trọng nhất hiện nay, biết đến làn sóng đổi mới của nghệ thuật Cuba sau cuộc triển lãm ở Dusseldorf (Đức) năm 1990; Một năm sau, họ tham gia Hội chợ nghệ thuật La Habana, và chỉ bốn năm sau, Quỹ Ludwig Đức quyết định tài trợ cho việc thành lập Quỹ Ludwig của Cuba.

Peter Ludwig ngưỡng mộ sức sống của văn hóa Cuba bất chấp hoàn cảnh khó khăn của những năm đó. Và ông tin rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba là bất công và vô nhân đạo. Ông cũng rất tôn trọng nhà cách mạng Fidel Castro, người mà ông đã gặp.

Quỹ Ludwig Đức có trụ sở tại thành phố Aachen (Đức), duy trì liên kết với 20 bảo tàng công cộng ở Châu Âu và châu Á.

Trong thực tế, với sứ mệnh bảo vệ và quảng bá các nghệ sĩ Cuba (ở Cuba và nước ngoài), LFC - được chính thức kỳ vọng, sẽ giúp ngăn chặn tình trạng các nghệ sĩ rời khỏi đất nước. Đây là tổ chức đầu tiên ở Mỹ Latinh, giải quyết những khó khăn kinh tế to lớn của quốc đảo, vốn trước đây đã gây ra sự di cư của các nghệ sĩ và sự suy yếu của các tổ chức văn hóa.

***

Trở lại câu chuyện với Eloy Rodriguez - nghệ sĩ nhiếp ảnh bạn tôi. Lần trước, năm 2020 khi đến Hà Nội, anh có hỏi tôi: “Tác phẩm của các anh có được sáng tác theo ý thích cá nhân không?”, “Nghệ thuật Việt Nam đã có những chuyển biến như thế nào từ thời chiến sang thời bình”... Những câu hỏi mà giờ đây tôi cũng quan tâm khi sang Cuba. Và tôi đã được giải đáp, nghệ thuật Cuba có lối đi riêng, và trong gian khó, nó vẫn tìm được cách phát triển tương đối tự do. Và ở đâu, dù khác biệt đến thế nào, dù bị chia cắt, các nghệ sĩ vẫn cùng chung tiếng nói hướng đến chân lý và cái đẹp.

Eloy năm nay 26. Anh kể, 18 tuổi đã tự lập, tự kiếm sống và đi học ở Viện nghệ thuật Cuba (Institute of Superior Art, Academy of Cuban Arts San Alejandro). Và giờ đây, anh đã kiếm được học bổng của Đại học Nghệ thuật Rumani. Trong những ngày tôi còn đang lang thang gặp bạn bè nghệ sĩ ở La Habana, anh đã lên đường đến châu Âu để đi học lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật hình ảnh (nhiếp ảnh và phim). Lại một quá trình tự kiếm sống ở xứ người để học, để làm nghệ thuật tốt hơn. Không biết nói gì hơn, ngày chia tay tôi xin giúp đỡ anh chút xíu và hẹn ngày tái ngộ…