Bước sang năm cuối đại học ngoại thương chỉ còn một nhóm con gái đếm không hết trên 10 đầu ngón tay của khóa là chưa có người yeu trong đó có tôi. Thực ra tôi không phải ế hay kén cá, chọn canh gì mà ngược lại bạn bè xếp tôi vào loại dáng cao, da trắng, tóc dài lại có nét mặt ưa nhìn với nụ cười thân thiện dễ mến.
Chung qui tôi chưa muốn có một nửa kia cho mình, bởi tôi đặt mục tiêu phấn đấu là sau khi ra trường, có việc làm ổn định sẽ tìm một người đàn ông phù hợp để tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Người trong mộng của tôi phải có ngoại hình bắt mắt, phải chuẩn men, phải có kinh tế đủ đảm bảo cuộc sống cho vợ, con sau này và điều quan trọng là phải chung thủy, yêu thương, chăm sóc cho tôi đến trọn đời…
Nghe tôi tâm sự tiêu chí chọn chồng, bọn bạn bè cùng phòng đứa ủng hộ, đứa thẳng thừng rằng có phải tôi ở trển xuống không mà mơ mộng hão huyền, thời buổi này là quá khó để kiếm được một mẫu người lí tưởng như thế!
Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, tôi may mắn có thu nhập cao trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Công việc ổn, thời cơ cũng chín muồi để tôi tìm hạnh phúc riêng cho mình khi tôi đã bước qua tuổi 25. Tôi tự tin với lợi thế đẹp gái, kinh tế ổn định, tính tình tử tế tôi sẽ không khó để chọn cho mình một bờ vai xứng đáng. Thế nhưng đúng là bọn bạn, thời sinh viên có cái lí của chúng khi mà cả năm trời tôi đầu tư thời trang, công sức, bỏ các thú vui đi chơi, đi café, đi phượt với mấy đứa thân để tìm chồng mà cô đơn vẫn hoàn cô đơn.
Buồn chán, thất vọng tôi đang tính thôi để ông trời se duyên thì bất ngờ tôi gặp được anh trong đêm sinh nhật cô bạn cùng công ty. Anh hơn tôi 8 tuổi, cao ráo, khỏe mạnh, chững chạc trong bộ thời trang hợp mốt, nói năng chuẩn mực, khúc chiết khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh khi anh mỉm cười nhìn tôi đầy thiện cảm. Anh chủ động cho tôi lời hẹn, trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực khi cầm tấm carvidit anh trao có dòng chữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên nhập khẩu xe máy nguyên chiếc…
Không nhanh như tình yêu sét đánh nhưng cái đầu tôi đã gật vội khi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh chỉ sau chưa đầu 3 tháng hẹn hò. Anh chinh phục tôi từ những sự quan tâm, lo lắng, chia sẻ công việc trong cuộc sống cho đến những đóa hoa, những món quà có giá trị mỗi lần gặp nhau. Thỉnh thoảng anh lại ý tứ đưa tôi đến công ty anh làm việc, nhưng anh luôn dặn tôi khi nào anh thấy thuận lợi, anh sẽ giới thiệu tôi với các nhân viên dưới quyền anh…Tôi cũng không muốn phiền anh và thực lòng tôi cũng không thích kiểu khoe trương tình yêu của mình nên ,chỉ đứng bên ngoài công ty đợi anh.
Một lần đến thăm phòng trọ của tôi, anh ôm lấy tôi hứa rằng cuối năm nay anh sẽ bán căn hộ chung cư cao cấp của anh để mua khu biệt thụ có sân vườn rồi cưới “bà hoàng” là tôi về “cai quản”. Nghe thôi mà tôi đã ngỡ tâm hồn mình bay bổng tận chín tầng mây!
Chỉ còn cách cái thời gian cuối năm đầy mơ ước đó chưa đầy 3 tháng nữa, anh thủ thỉ với tôi là anh đã bán xong căn hộ chung cư và cũng đã đặt cọc để lấy ngôi biệt thự đã hứa với tôi, chỉ có điều do nhà đất đang lên nên anh thiếu một khoản tiền nho nhỏ nữa. Anh rụt rè, nhỏ nhẹ rằng nếu không ngại thì tôi cho anh vay, anh nhất định sẽ hoàn đủ số tiền đó cho tôi, dù không lâu nữa chúng tôi là chồng, vợ. Tin tưởng tuyệt đối ở anh, vả lại nghĩ có góp với anh thì cuối cùng căn biệt thự đó cũng là của tôi nên tôi không suy tính thiệt hơn mà rút hết tiền tiết kiệm suốt mấy năm miệt mài làm lụng đưa hết cho anh.
Người tình trong mộng của tôi biến mất cùng số tiền dành dụm, chắt bóp của tôi đã hơn một tháng nay. Quê anh, nhà anh tôi không biết, còn công ty nơi anh từng đưa tôi đến khẳng định rằng giám đốc của họ là phụ nữ…Vậy là xong, người đàn ông thật, số tiền của tôi là thật, nhưng hạnh phúc ảo đã cùng nhau một đi không trở lại…