> Ngày 30-6 được thêm một giây
Trên nhiều diễn đàn mạng, các bạn trẻ đang xôn xao bàn tán về câu chuyện 1 giây. “Một giây cơ à, nhiều thế, mai làm gì cho hết 1 giây bây giờ ?!”.
“Thế là sáng mai tớ được ngủ nướng thêm 1 giây” … Cũng có nhiều suy tư nghiêm túc được truyền cho nhau.
“Một giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả. Ngồi giữa phòng thi đầy áp lực, 1 giây quý hơn vàng. Ở cuộc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng.
Ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào ký ức. Những con người khỏe mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua. Những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống. Để hiểu giá trị của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát hiểm trong gang tấc. Có thể chỉ 1 giây, nhưng sẽ làm thay đổi đời người …”.
Không giống như khi nói về phút-giờ, về ngày-tháng, về thế kỷ, thiên niên kỷ, khi nói về 1 giây, là người ta chợt chạm đến cái mênh mang hun hút của cõi người.
Một giây đủ để ánh sáng trôi đi 300 ngàn cây số. Dù một giây như sợi tơ mảnh mai trong suốt gần như không kịp thấy trong số những đơn vị đo lường thời gian. Như một sát na vô thường của có và không, còn và mất. Cho con người cảm giác về sự tận cùng và đốn ngộ…
Có một lá thư từ biệt được cho là của nhà văn lừng danh G.Marquez (giải Nobel văn chương 1982) được lưu truyền trên mạng.
Trong tâm thế của người đang mắc bệnh hiểm nghèo, tác giả của “Trăm năm cô đơn”, viết: “Nếu trong một giây, Thượng đế quên là tôi là ai, và cho tôi sống thêm một tý nữa, tôi sẽ dùng giây đồng hồ ấy trong sự khéo léo nhất của mình. Hẳn là tôi sẽ ngủ ít hơn, hẳn là tôi sẽ mơ nhiều hơn, bởi tôi biết rằng cứ mỗi phút chúng ta nhắm mắt, chúng ta phí mất 60 giây ánh sáng. Hẳn là tôi sẽ bước đi trong khi những người khác dừng lại. Với mọi người, hẳn là tôi sẽ nói rằng họ quá sai lầm khi nghĩ rằng họ sẽ không còn yêu ai nữa khi đã già, mà không biết rằng họ trở nên già khi họ ngừng yêu thương …”.
Thêm một giây chỉ trong một ngày của nhiều năm, hành tinh rộng lớn này hẳn không có gì thay đổi. Nhưng sẽ có 7 tỷ giây chia đều cho toàn nhân loại. Bảy tỷ bước chân tiến lên hay dừng lại. Bảy tỷ ý nghĩ trong sáng hay tối tăm. Bảy tỷ nụ cười hay là nước mắt.
Bao nhiêu đường đạn, mũi dao hay nụ hôn chạm đích… Đó mới chỉ là một giây. Trong ngồn ngộn thời gian của mỗi đời người. Không thể đi tìm lại thời gian đã mất, nhưng con người vẫn có thể chọn lựa cách để mình không bị biến mất vô nghĩa theo thời gian.