Trang bìa tập thơ Màu tự nhiên |
Thơ cô đọng và cô đặc cả ý lẫn lời. Phải chăng ưu thế thơ ngắn: cái đẹp như bóc đến lõi, xuyên thủng tận cùng sự giản dị…” - Đó là nhận định của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh về thơ Hàm Anh - hiện đang được chú ý với tập thơ Màu tự nhiên.
Màu tự nhiên là tập thơ đầu tay của Hàm Anh, in song ngữ. Màu tự nhiên do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, vừa ra mắt độc giả.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã đọc kỹ bản thảo tập thơ này và nhiệt tình cổ vũ để cuốn sách sớm ra đời. GS. Phạm Vĩnh Cư cho rằng tập Màu tự nhiên đáng đọc nhất hiện nay.
Dịch giả Trịnh Lữ, người đã chuyển dịch toàn bộ tác phẩm ra Anh ngữ và thiết kế trang trọng khung bìa, đã khẳng định Màu tự nhiên đem đến cho độc giả một giọng thơ trữ tình đích thực, đẹp đẽ đầy hứa hẹn. Có vẻ thơ Hàm Anh được những người thuộc thế hệ đi trước ưu ái. Đây là thuận lợi hay khó khăn đây?
Trịnh Lữ hào hứng nhận xét:
“Cả một mùa xưa” mà tôi có được từ những bài thơ này có thể gói gọn vào một câu, rằng Đời đáng chán, nhưng ta vẫn muốn mình được hạnh phúc.
"Nhiều lần trong lúc đọc tập thơ này, tôi đã rung động với cảm giác đang được nghe một giọng thơ trữ tình đích thực, đẹp đẽ đầy hứa hẹn. Đẹp đẽ, vì chúng chân thật, hướng thiện, với những tứ thơ tối giản mà vang động sâu xa, dệt vào nhau thành một chuỗi lời đa dạng trong thanh âm, vần điệu và ý nghĩa."
Hàm Anh, tên thật Phan Thanh Thủy, nguyên hội viên Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, hiện đang sống và làm việc ở Ấn Độ. Chị được Trường Viết văn Nguyễn Du tuyển và gửi sang học khoa dịch thuật tại Trường Viết văn M. Gorki năm 1989.
Các bản dịch thơ Anna Akhmatova của Phan Thanh Thủy đoạt giải B cuộc thi dịch văn học do Hội Nhà văn Việt Nam và báo Văn nghệ tổ chức năm 1993 -1994.
Màu tự nhiên Em muốn nhìn thấy anh thật rõ hãy tắt đèn đi, hãy tắt nhạc đi hãy tắt cả bóng tối vâng, bóng tối đen đặc đầy ngụ ý. Em cần một cái gì đó rỗng, không màu hay một màu không thể gọi được tên ngay lúc này nhanh lên! Tặng = New M Tôi đã im lặng mười năm giấu sợ hãi vào kiêu hãnh. Đám đông quyền năng lấn lướt, nhấn chìm sức hút tuyên ngôn, ngụy tạo. Đám đông vẫn còn đó muôn đời nó chỉ đổi màu thôi. Có ai đấy không? Cứu - tôi! |