Khá bất ngờ với vế được nhận quà. Tác giả sách là Lê Hữu Nam chàng trai 30 tuổi cao chỉ 1,4 m, nặng 32 cân đang từng ngày chống chọi với bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo. Cuốn sách về tình yêu, cuộc phiêu lưu với thiên nhiên thông qua lăng kính những cô cậu bé. Chàng trai này trước đó từng chuyển số tiền bán sách cho một em bé bị bệnh tim giống mình.
Thấy có báo đăng hình tấm bảng ghi “Vé số không được vào nhà vệ sinh” treo ở quán cà phê thuộc loại lớn nhất thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Chất phóng khoáng, chịu chơi xưa rày của những anh Hai Nam bộ giờ được xã hội “đào luyện” ra thế này ư?!
Số liệu ngành tài chính đưa ra: Doanh thu ngành xổ số năm 2015 khoảng 3 tỷ đô la. Số liệu mới nhất của ngành giáo dục: Hiện, 97,3% dân số toàn quốc biết chữ. Chủ quán trên có lý khi tin rằng mấy người già, tàn tật bán vé số chưa bao giờ biết mặt mũi đồng đô la ra sao kia sẽ biết chữ để hoãn ngay ý định gửi gắm “bầu tâm sự” nơi đây!
Thấy ai nấy vắt chân lên cổ để nhổ những cái biển báo giao thông “vô lý đùng đùng” sau câu dọa “nhổ người” của ông Bộ trưởng. Cũng là nói vậy, chứ người gì mà cứ như… nhổ rau ấy ! Nhưng nói thật, giá “nhổ” bớt đi được đám người tham lam, bạc bẽo vô cảm đang đông chật ngoài xã hội để cắm vào môi trường nào đó đàng hoàng hơn, cho sáng mắt tỉnh người ra thì hay biết mấy.
Không phải mật ngữ bí hiểm của pháp môn Mật tông, tiếng nói/ngôn ngữ/ứng xử của con người, một lúc nào đó được gọi là “mật ngữ”, cũng bởi chính nó được thông đạt qua lối “dĩ tâm truyền tâm”. Đem cái tâm, lòng tốt trao nhau.
Còn những dòng chữ kiểu như gắn trên cửa toa lét của anh Hai cà phê nọ, chỉ là thứ “mạt ngữ” hôi hám, không hơn.