Mắc cười quá!

Mắc cười quá!
TP - Anh Hai à! Tui thấy có ông đại biểu Quốc hội băn khoăn đặt câu hỏi thấy mắc cười quá đi!...

- Chú Ba! Tui khuyên chú, thời buổi tai bay vạ gió, ăn nói phải cẩn thận, vạ mồm có ngày!

- Nhưng tui thấy mắc cười hổng lẽ bị cấm sao?

- Tui chân tình nhắc và răn chú rằng, gần 90 triệu dân mới bầu lên được 500 ông đại biểu. Các ổng đại diện cho tiếng nói của dân, cân nhắc, thận trọng khi phát ngôn lắm, thì sao chú lại mắc cười, hở?

-Thì tui nghe có ông đại biểu đặt câu hỏi: Ta đào tạo được tiến sĩ sao không làm được con ốc vít, nên tui mắc cười thôi!

- Câu hỏi đó là trăn trở, day dứt với thực trạng hiện nay, là sự đau đáu lo cho sự phát triển kinh tế nước nhà, thế mà chú mắc cười được sao? Tui hỏi thiệt chú, chú có bị lây bệnh ném đá của các anh hùng bàn phím hông?

- Đâu có anh Hai! Tui chỉ nghĩ đơn giản dzầy: Hàng vạn cử nhân tốt nghiệp xong ra đứng đường, hổng biết làm gì ráo trọi, trong thời gian chờ đợi cơ hội xin việc, họ học lên làm thạc sĩ. Có vị lấy bằng thạc sĩ xong vẫn chờ việc, lại làm tiếp tiến sĩ. Từ đó mà suy, học lên tiến sĩ dễ hơn quay xuống làm công nhân sản xuất ốc vít đúng hông?

- À, ừ…

- Thêm nữa, tui thấy các luận văn, luận án, đề tài nó tăm tăm mù mù, thật giả khôn lường, dễ ẩn, dễ ùn đẩy trách nhiệm, chứ làm cái ốc vít chất lượng xấu tốt, bền chắc thế nào nó phơi ra đấy nên người ta sợ, người ta né thôi. Thế nên, so sánh dzậy tui sợ cái ốc vít mà nó nghe được nó đâm đơn kiện tội xúc phạm nó có phải là phức tạp tình hình thêm hông?

- !!!!

MỚI - NÓNG