- Mình không những tự hào mà còn thấy rất vinh dự! Phải thế chứ! Không có họ làm sao phát huy nên văn hiến mấy nghìn năm?
- Nhưng sau đó, đọc kĩ việc phân tích các con số, mình lại hoang mang…
- Cớ làm sao?
- Trong hơn 24 ngàn tiến sĩ ấy chỉ có phân nửa là đang ở các viện, trung tâm nghiên cứu, đào tạo…
- Thế hơn 10 ngàn tiến sĩ còn lại họ ở đâu?
- Họ làm quan!
- Thế là mừng chứ sao? Có được các quan chăm sóc đời sống cho dân, học rộng biết nhiều, am tường sâu các lĩnh vực thế còn mong gì hơn nữa?
- Biết là vậy, nhưng mình lại lẩn thẩn lo…
- Sao lại lo?
- Bởi các quan suốt ngày lo chuyện sự vụ thế thì lấy thời gian đâu tiếp tục nghiên cứu?
- Cậu đúng là chỉ lo chuyện bao đồng! Giữa ngổn ngang bộn bề công việc họ còn tranh thủ học thêm lên được tiến sĩ. Và khi có bằng tiến sĩ được coi là đỉnh cao của học vấn rồi thì chuyện gì làm khó họ được? Cậu có công nhận với mình điều này không, khi quan chức nhà ta làm việc với đối tác nước ngoài, phần giới thiệu chức danh kèm thêm học vị, nó sang, tự tin hẳn lên. Khi trao đổi cái cạc vi dit, cái danh tiến sĩ trên cạc nó cũng lấp la lấp lánh…
- Nhưng mình vẫn băn khoăn tự hỏi, sao nhiều quan chức có học vị tiến sĩ thế nhưng nước mình vẫn nghèo?
- Hỏi thế mà cũng hỏi! Nghèo chỉ là quá độ thôi cậu ơi! Cậu biết sao không? Bởi thời gian và tiền bạc người ta đầu tư hết cả để chạy theo cái bằng tiến sĩ ấy rồi!.