Bỏ tiền túi trao giải cho Hoàng Quyên
Phải cỡ cả năm nay rồi anh không xuất hiện trên báo, anh ghét và hờn dỗi báo chí lâu thế?
2 năm qua tôi đi mấy chục tỉnh, làm các chương trình miễn phí cho bà con. Tôi quan niệm không có cái mới thì không lên báo, không làm đêm nhạc. Còn chương trình "Cửa thơm mùi nắng" tối 13/6 tới ở Nhà hát Lớn Hà Nội có cái mới rồi xuất hiện cũng đỡ ngại, tôi làm là để giới thiệu đĩa mới của Hoàng Quyên.
Hai "nàng thơ" Ngọc Khuê, Hà Linh thủa ban đầu bị anh bỏ bê và "cô gái nhà quê" Hoàng Quyên lại được anh chăm chút. Cô ấy có sức hút gì ghê gớm vậy?
Ừ, bạn hỏi tôi mới giật mình: Ngọc Khuê, Hà Linh giờ đi đâu í nhỉ? (cười tít mắt)
Hoàng Quyên ư? Với tôi cô bé này đặc biệt vô cùng. Có một chuyện này mà bây giờ tôi mới kể đó là khi Hoàng Quyên 16 tuổi, lúc đó tham dự Liên hoan các ban nhóm nhạc Hà Nội ở Cung thiếu nhi. Hoàng Quyên lúc đó buồn cười lắm, đứng dạng chân hát.
Tôi xem Quyên hát rồi nói với 2 ông giám khảo: "Con bé này hay quá, phải trao cho nó một giải gì mới được". Hai ông giám khảo không đồng ý, thế là tôi tự bỏ tiền túi 1 triệu và trao cho Hoàng Quyên giải giám khảo. Trong cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ lắm. Với những nghệ sĩ tôi phát hiện hoặc cộng tác, họ có gu và không bị lẫn với các nghệ sĩ khác.
Tùng Dương là một giọng ca đã được anh phát hiện và dìu dắt, theo thời gian giờ cậu ấy đã có chỗ đứng trong làng nhạc Việt. Hoàng Quyên từng tham gia một số cuộc thi nhưng cô ấy vẫn còn khá mờ nhạt. Tùng Dương và Hoàng Quyên đứng chung sân khấu liệu có "chênh lệch" quá không anh?
Tôi tin hai nghệ sĩ, hai tính cách đặc biệt ấy sẽ biết nâng nhau lên và lột tả đến tận cùng những khoắc khoải, những hoài bão, ước mong... mà tôi viết trong các ca khúc. Tôi và Tùng Dương đã quá gắn bó nên khi tôi ngỏ lời, trừ đi diễn nước ngoài còn cậu ấy luôn sẵn sàng.
Lần này khán giả sẽ cảm thấy thú vị vì lâu rồi anh em không kết hợp với nhau. Cũng rất hay là sau 10 năm kể từ khi Tùng Dương hát thành công các sáng tác của tôi thì đến nay bắt đầu có một ca khúc đánh dấu sự trở lại của tôi với cậu ấy. Đó là bài Biển của ta.
Anh nhạy cảm nhỉ! Tình hình Biển Đông đang nóng là có thể viết ngay một ca khúc về biển?
Không phải là tôi nhạy cảm đâu, đến lúc trong con người, tâm hồn òa vỡ ra thì viết thôi. Cái này không phải ăn theo hay mượn một cái gì. Cách đây 4 năm, khi đi Trường Sa ngòi bút mình không lột tả được. Cảm xúc kỳ lạ lắm, nó rưng rưng về Tổ quốc mà không ai dậy ai. Nó đầy đến độ không viết nổi. Bây giờ mới viết được, kỳ lạ!
Cũng phải nói thêm là ngoài ca khúc Biển của ta thì đêm nhạc còn có Tiếng khóc kêu trong hũ - một trích đoạn trong trường ca của tôi viết về Tấm Cám. Trong đó có một tác phẩm cho guitar với tựa đề Không mùa. Sẽ có 20 tác phẩm cả mới cả cũ được trình diễn trong "Cửa thơm mùi nắng".
Thanh Lam có một tâm hồn chưa dậy thì
Với Thanh Lam, có vẻ như anh...?
Năm sau tôi sẽ phải làm một điều gì đó với Thanh Lam. Tự hứa với chính mình như vậy. Tôi nặng nợ với giọng hát ấy.Trong tâm hồn và trái tim tôi luôn luôn trân trọng những gì của Thanh Lam. Một người đàn bà đầy ám ảnh, một giọng hát đầy ám ảnh, một tâm hồn 'baby' mãi. Với tôi, nàng có một tâm hồn mãi chưa dậy thì.
Còn trong mắt tôi, anh là nghệ sĩ bị quá "già" so với tuổi?
Này nhé, đừng vì tôi không chơi facebook, tôi không đọc báo mạng mà bạn định quy chụp tôi nhé! (cười lớn). Cuộc sống bây giờ toàn diễn ra trên mạng thì mình biết nó đang diễn ra như thế nào. Nó sẽ dẫn đến đám đông khủng khiếp, bầy đàn. Tôi không phê phán facebook nhưng để chơi nó thì không.
Thay vì comment một cái gì đó thì bạn đi nhặt rác. Bạn quét rác nhà mình thế là nhà bạn sạch, đường phố bạn sạch, đất nước bạn văn minh còn hơn bạn nghiện cứ suốt ngày viết rồi comment để chửi bới, chả giải quyết được vấn đề gì.
Cám ơn con trai vì chỉ được học sinh tiên tiến
Ngoài âm nhạc, điều anh cần nhất bây giờ là gì?
Tôi cần một điều duy nhất đó là tình yêu. Tình yêu với chính tâm hồn của tôi. Khi mình có một tâm hồn tốt đẹp thì mình sẽ biết hướng đến cái gì. Khi mình có tâm hồn thì sẽ biết văn hóa của mình ở đâu.
Thế mà tôi cứ tưởng điều anh cần nhất là sức khỏe và một gia đình hạnh phúc cơ đấy!
À, cái đó thì đương nhiên phải cần rồi chứ bạn. Tôi sợ không có sức khỏe lắm nên hàng ngày vẫn tập thể thao chăm chỉ. Khỏe và vạm vỡ sẽ làm được nhiều điều. Hơn nữa, người nghệ sĩ khi càng vạm vỡ thì họ viết nỗi buồn càng hay.
Con trai lớn của anh dạo này thế nào?
Cháu học lớp 5 rồi, vẫn thích vẽ và xem hoạt hình. Học lực thì bình thường thôi. Hôm rồi cháu về bảo: "Bố ơi con được học sinh tiên tiến đấy bố ạ". Tôi hỏi cháu: "Thế lớp con có mấy bạn học sinh tiên tiến?" Cháu bảo: "4 bạn ạ, còn lại là học sinh giỏi hết". Tôi vỗ tay bảo: "Cám ơn con". Con tôi không học thêm, không quá áp lực gì hết.
Nó ngờ nghệch và có những suy nghĩ rất lạ. Ở lớp có một bạn chuyên bắt nạt, nó về kể với tôi: "Có hôm con vẫy bạn ra bảo: Cậu đừng trêu tớ nữa. Cậu đánh tớ đi. Bạn con thắc mắc tại sao thế này, thế kia? Con nói: Cậu đánh tớ xong, tớ sẽ đánh đàn cho cậu nghe để cậu thấy đánh đàn khó hơn". Kể từ sau đó, con tôi và cậu bạn cùng lớp đâm ra thân nhau.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo Sơn Hà