-Thì phận con cái mấy khi nước mắt chảy ngược! Đến khi các cụ khuất núi mới lắng lại ân hận, ăn năn, vì những điều chưa phải. Thế cậu ân hận nhất chuyện gì?
-Mình nhớ, khi cụ bị bệnh, nhà có điều kiện nên mình đưa cụ đến một thầy lang nghe đồn là y lý, y thuật, y đức đều ổn. Ông ta bắt mạch và phán: Bệnh thường, trị dứt không khó. Mình mừng lắm! Sau đó ông ta chỉ tìm hiểu điều kiện kinh tế gia đình mình thôi…
-Để làm gì?
-Lúc đó mình cũng nghĩ là chuyện xã giao. Sau ngẫm lại mới thấy thầy quả là cao tay moi…tiền.
-Nghĩa là sao?
-Nghĩa là thầy không trị bệnh dứt điểm ngay. Trong nghề gọi là mẹo nuôi bệnh…
-Thế nghĩa là cậu gặp phải lang băm?
-Chinh xác! Thế nên bệnh của cụ chỉ giảm từng tí một thôi. Kéo dài mấy năm và cụ đi…
-Ngẫm chuyện của cậu giờ mình suy rộng ra nhiều lĩnh vực thấy nhan nhản lang băm…
-Mình chưa hiểu?
-Thì đấy! Hàng giả hàng nhái, phân làn phân luồng, mũ dởm, xe lậu, giữ xe, hàng rong, lâm tặc, thiếc tặc…đều là bệnh thường, người ta đang cố nuôi nó thành bệnh mạn tính cả đấy!
-Cậu luận, xem ra cũng có lý nhỉ?