Đầu những năm 1970, người Mỹ khi đó nghĩ rằng cách tốt nhất để "giữ gìn" tên lửa đạn đạo liên lục địa trước nguy cơ tấn công hạt nhân từ Liên Xô là đưa chúng lên máy bay và di chuyển liên tục. Tất nhiên, tên lửa sẽ được phóng ngay trên không.
Năm 1974, người Mỹ đã thực hiện cuộc phóng như vậy. Khi đó, một chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-5 Galaxy đã được dùng để chở quả tên lửa đạn đạo Mintueman lên trời. Ở độ cao qui định, cửa khoang hàng mở ra, quả tên lửa trượt ra ngoài theo băng chuyền cùng bộ dù đặc biệt.
Ở trên không, bộ dù sẽ đưa quả tên lửa dần về phương gần thẳng đứng, sau đó động cơ tên lửa được kích hoạt đưa tên lửa đạn đạo Minuteman tấn công mục tiêu.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng diễn ra một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có "1-0-2" như thế này. Giai đoạn 1998-2004, máy bay C-130 đã được sử dụng để phóng đạn tầm ngắn SRALT. Đến năm 2003, cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) sử dụng C-17 phóng đạn tầm trung LRALT. Nhưng hầu hết, việc dùng máy bay phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn - liên lục địa chỉ dừng ở mức thử nghiệm.
Quả tên lửa Minuteman được sử dụng để thử năm 1974 thuộc phiên bản đầu tiên của dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa chủ lực nước Mỹ - Minuteman I lắp đầu đạn nhiệt hạch W56 có công suất 1,2MT, tầm bắn khoảng 13.000km.