Không khỏi ghê tởm và bàng hoàng sau khi vụ việc xấu xa bị phơi bày, gã yêu râu xanh thú nhận: “Như lợi dụng qua lại, nó cần thuốc thì mình cho và sờ lại”, “chỉ sàm sỡ một tí thôi…”, “Tôi nghĩ các bé ở đây chỉ 30 ngày không có chuyện gì”...
Chỉ ba ngày sau khi được tiếp nhận, những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đáng thương đang trong độ tuổi dậy thì, lẽ ra phải được đối xử và chăm sóc một cách tử tế hơn so với những ngày còn sống lăn lóc, vất vưởng trên hè phố thì phải nghiến răng, trân mình cho gã mà các bé kính trọng gọi bằng thầy sờ soạng, dâm ô. Mầm mống tội ác xuất hiện ngay tại trung tâm bảo trợ xã hội, nơi lẽ ra phải đầy ắp sự yêu thương, nhân ái đối với những người yếu thế thì còn có đau xót và phẫn nộ nào hơn. Càng xót xa hơn bởi các bé khi đã được đưa vào quản lý tại trung tâm bảo trợ xã hội đã chịu không ít thương tổn từ cuộc sống; một khi bị xâm hại sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống và quá trình hình thành nhân cách sau này.
Những ngày các bé sống như trong địa ngục, không một ai giám sát và cũng không có một chiếc camera an ninh nào bảo vệ, để rồi đến khi rời đi mới dám lên tiếng tố cáo thì ông Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội vẫn dửng dưng: “Nếu sự việc đúng như phản ánh sẽ xử lý nghiêm, đình chỉ công tác nhân viên và thông tin cho báo chí”, dù hành vi đốn mạt ấy được báo cáo lãnh đạo Sở từ nhiều ngày trước nhưng không hiểu vì lý do gì “yêu râu xanh” vẫn nhởn nhơ…
Đâu là nơi an toàn cho trẻ? Ở nhà ư? Không. Rất nhiều nạn nhân nhỏ tuổi bị xâm hại tình dục ngay trong chính ngôi nhà của các bé. Ở trường ư? Cũng không. Trẻ vẫn bị thầy giáo dâm ô, xâm hại. Nơi công viên, sân chơi, thang máy chung cư cao cấp, đoạn đường vắng... chỗ nào cũng có nguy cơ... Bây giờ, thêm trung tâm bảo trợ xã hội thành trì cuối cùng bảo vệ trẻ cũng không còn được an toàn.
Thực tế đã chỉ ra thủ phạm xâm hại trẻ em, từ người không có học thức cho đến kẻ có chức quyền, thậm chí là người chấp pháp, nắm trong tay công cụ bảo vệ pháp luật. Và, cho dù rào chắn, hành lang pháp lý đã có đầy đủ, hoàn chỉnh đến đâu, một khi những người nắm giữ công cụ pháp lý không đủ tâm hoặc có dã tâm thì luật pháp có cũng như không. Những đứa trẻ đáng thương, những mầm non tương lai mãi mãi sẽ không được nâng niu, bảo vệ đến nơi, đến chốn.
Chỉ có một giải pháp duy nhất là kiên quyết vận dụng những hình thức chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật, nhằm đảm bảo tính răn đe để trừng trị những “con thú đội lốt người”, đồng thời xử lý trách nhiệm một cách nghiêm túc và triệt để, không để lọt người lọt tội đối với những cá nhân liên quan thì mới hy vọng từng bước ngăn chặn được tội ác, xây dựng nơi trú ẩn an toàn cho những mầm non tương lai của đất nước.