Khu đất nằm giữa những ngôi nhà dân được xây dựng bằng các vật liệu phổ biến như gạch, bê tông và ngói đất nung. Đây là những vật liệu quen thuộc trong khu vực, thường được lắp ghép bằng các phương thức thi công thực dụng của thợ địa phương. Thay vì dựa vào các hệ kết cấu xa lạ hay các vật liệu đắt tiền, công trình lựa chọn làm việc trực tiếp với hệ tri thức xây dựng và văn hóa vật liệu sẵn có này.
Dự án được thực hiện trong điều kiện hạn chế về ngân sách, buộc quá trình thiết kế phải dựa trên những quyết định rõ ràng và tiết chế. Chính những giới hạn này trở thành cơ hội để suy nghĩ lại cách chất lượng không gian có thể được tạo ra từ logic kết cấu và tổ chức không gian, thay vì phụ thuộc vào vật liệu hoàn thiện.
Công trình được tổ chức dựa trên một cấu trúc không gian rõ ràng. Các tường đặc và hệ kết cấu tạo nên lớp bao chính, trong khi các khoảng rỗng và các lỗ mở được tạo ra để đưa ánh sáng, gió và sự chuyển động vào bên trong. Sự kết hợp này tạo nên một trạng thái cân bằng giữa đóng và mở, giúp không gian vừa kết nối với môi trường xung quanh vừa giữ được sự ấm cúng bên trong.
Các mảng tường gạch thông gió cùng với hệ cửa được bố trí có chủ ý cho phép ánh sáng tự nhiên và thông gió xuyên sâu vào không gian. Thay vì phụ thuộc vào các hệ thống cơ khí, công trình tận dụng các chiến lược thụ động để điều tiết khí hậu và sự thoải mái.
Công trình không cố gắng tái hiện kiến trúc truyền thống, cũng không theo đuổi một hình ảnh hiện đại tách rời khỏi bối cảnh. Thay vào đó, dự án tìm cách khám phá cách các vật liệu quen thuộc và logic xây dựng địa phương có thể được tái tổ chức để tạo ra một trải nghiệm không gian mới.