Không có thời gian để cưới

Không có thời gian để cưới
Trong nếp sống và phong tục lâu đời của người Việt, ngày cưới là ngày quan trọng nhất của đời người, bởi vậy nếu trong ngày cưới mọi việc suôn sẻ không xảy ra đổ vỡ gì thì sẽ hứa hẹn điều tốt lành và ngược lại...

“Những ngày chạm mùa xuân, kẻ nào bước vào tình yêu giờ này là những kẻ hạnh phúc nhất” (nhà văn Nguyễn Thị Ấm). Ta có thể bất chợt gặp những chiếc xe hoa bóng loáng đang trên đường phố chở đôi uyên ương. Nhìn cảnh ấy, có biết bao con tim đang yêu xốn xang rạo rực, còn những người trải qua đều bồi hồi nhớ lại mình của ngày xưa.

Trong nếp sống và phong tục lâu đời của người Việt, ngày cưới là ngày quan trọng nhất của đời người, bởi vậy nếu trong ngày cưới mọi việc suôn sẻ không xảy ra đổ vỡ gì thì sẽ hứa hẹn điều tốt lành và ngược lại.

Đó cũng là lý do các bậc làm cha làm mẹ đều xem giờ, chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức cho con em mình. Đây là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc không dễ bỏ qua.

Ấy vậy mà ngày nay, một số bạn trẻ với lối sống riêng của mình, coi thường và tự hủy bỏ ngày đẹp nhất của đời người – ngày cưới. Lý do thì có muôn vàn, nhưng ở đây tôi xin nêu một câu chuyện mà tôi đã chứng kiến.

Tôi được cô em họ báo tin đã có người yêu và họ đã mua nhà ở Hà Nội (đã lâu tôi và em không liên lạc với nhau). Tôi tìm đến ngôi nhà theo địa chỉ em cho tôi, lòng khấp khởi mừng cho em. Cửa mở. Tôi sững sờ khi nhìn thấy bộ dạng của em: da xanh, mặt hốc, bầu ngực xồ xề, quần áo rộng đến lôi thôi. Dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát  của em ngày nào đã nhường chỗ cho vẻ chậm chạp, mệt mỏi. Tôi chưa hết ngạc nhiên, thì em giải thích:

- Trông em xấu quá à! Em có thai hơn 3 tháng rồi. Bận công việc quá nên em mới biết mình có bầu. Thể nào mà em cứ thấy người yếu đi, mệt mỏi…

Tôi thẫn người:

- Nguy hiểm quá! Chưa cưới xin mà để xảy ra chuyện này… bố mẹ 2 bên biết chưa?

Em tôi đáp không chút ngại ngùng:

- Cưới xin, quan trọng gì hả chị. Thời hiện đại bỏ qua những thủ tục rườm rà, tốn kém. Vả lại, giờ em mặc được gì chứ? Em và anh ấy dự định sẽ về quê nói với bố mẹ hai bên miễn cưới cho…

Tôi lặng người, không biết nói gì với em nữa. Liệu bố mẹ các em có chịu không khi mà ở quê những vấn đề hiếu, hỷ được coi trọng, thậm chí còn nặng nề hơn cả thành phố (!).

Tôi thấy buồn cho em. Giá như em đừng vội thì em cũng như biết bao cô gái khác, tự tin bước vào hôn nhân, hạnh phúc trong ngày cưới đầy thiêng liêng của đời người. Em tôi sẽ xinh đẹp như “hoa hậu” chứ không xấu xí như bộ dạng của kẻ “ăn cơm trước kẻng” thế này (!). 

Vũ Tố Nga
Khoa Văn, trường Đại học Hải Phòng

MỚI - NÓNG